tình cảm mà trở mặt với bố, cô cũng đã tính chính xác làm thế nào để giáng
cho anh một đòn chí mạng.
Uống hết bia, anh bóp bẹp vỏ lon, cạnh sắc đâm vào tay nhói đau,
nhưng anh lại cười: “Romeo không gặp được Juliet, à không, Romeo gặp
Juliet nhưng Juliet lại đâm hắn một dao, trúng ngay vào tim, Romeo không
sao tránh được… cũng không muốn tránh… liền bị Juliet giết chết. Người
em yêu lại đâm em một dao vào tim, còn gì tàn nhẫn hơn không?”
Thư Cầm không nói gì, chỉ khui một lon bia khác đưa cho anh.
“Thật ra cô ấy không biết, chỉ cần nói chưa từng yêu tôi là đã đủ khiến
tôi đau đớn đến tan nát con tim rồi. Thật sự không cần phải có đứa trẻ rồi
phá bỏ, cô ấy quá tàn nhẫn, một sinh mạng… sao cô ấy có thể làm vậy…
Cô ấy chưa từng yêu tôi, người phụ nữ tôi yêu suốt mười năm lại nói chưa
từng yêu tôi, tất cả chỉ là lừa dối. Cô ấy lừa dối tôi… còn tôi thì sao, đến
giờ cô ấy đã lấy chồng sinh con như không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn
không thể quên cô ấy.”
Nhiếp Vũ Thịnh đã say khướt, bao lâu nay Thư Cầm chưa từng thấy
Nhiếp Vũ Thịnh uống say, vì mỗi lần uống bia cô đều say trước. Khi say
anh cũng không gây chuyện, chỉ yên tĩnh ngồi đó uống hết lon này đến lon
khác, đến mức cô không nhận thấy thực ra anh đã say, cho đến khi anh bỗng
nhiên ngủ vật ra, yên lặng như đang ngủ vậy.
Cô cúi xuống dìu anh nhưng không được, kéo anh đi, một người đàn
ông cao mét tám, có gầy thế nào cô cũng không kéo đi nổi, cuối cùng cô
ngồi phịch xuống sàn thở hổn hền, quyết định bỏ cuộc, mặc anh ngủ dưới
thảm, còn cô vào phòng lấy chăn đắp cho anh.
Khi ngủ nhìn anh giống như một đứa trẻ, bờ môi hơi cong lên, khóe mắt
ươn ướt, không biết là nước mắt, là ngấn rượu hay là. Thư Cầm cúi xuống
đắp chăn cho Nhiếp Vũ Thịnh, khiến anh giật mình túm lấy chăn như vớ
được phao cứu mạng, khóe miệng khẽ mấp máy, dường như đang nói mớ.
Thư Cầm nghe mãi mới hiểu anh đang lẩm bẩm: “Xin em… trở về đi…”