Chẳng trách lúc tỉnh dậy quần áo chưa cởi, tất vẫn còn ở chân, thì ra là
uống say.
“Cháo trắng đây.” Thư Cầm đặt bát xuống trước mặt anh, “Nồi cơm
điện nhà anh nấu cháo khá tốt, tôi cũng phải mua một cái.”
Hai người ngồi xuống ăn sáng, Thư Cầm còn mua cả quẩy. Xung quanh
đây toàn nhà chung cư cao cấp, sáng nào Nhiếp Vũ Thịnh cũng mua
sandwich ở cửa hàng tiện lợi ăn cho qua bữa, chẳng hiểu Thư Cầm mua
quẩy ở đâu. Sau cơn say tỉnh dậy húp bát cháo trắng cũng khiến dạ dày dễ
chịu hơn nhiều. Thư Cầm vừa xé quẩy vừa nói: “Em quyết định rồi.”
“Quyết định cái gì?” Anh ngạc nhiên ngẩng lên.
“Thì ra anh là chim sợ cành cong. Em quyết định rồi, thử qua lại với
anh xem thế nào, xem có thể trị khỏi bệnh cho anh không.”
“Ai bảo anh có bệnh?”
“Anh đừng nóng! Không bệnh thì tối qua nằm mơ ác mộng gì mà la hét
ầm ĩ, khiến em ở phòng bên cạnh cũng nghe rõ?”
“Gặp ác mộng là chuyện bình thường, ai mà không thỉnh thoảng gặp ác
mộng?”
“Gặp ác mộng là bình thường, nhưng làm gì có người bình thường nào
gặp ác mộng lại phải đi khám bác sĩ tâm lý tận ba năm.”
Cuối cùng Nhiếp Vũ Thịnh đưa mắt liếc cô, khiến Thư Cầm dở khóc dở
cười: “Anh đừng nhìn em như thế. Hôm qua uống say, là anh tự nói cho em
đấy, anh bảo đã phải đi khám bác sĩ tâm lý suốt ba năm vì ngày nào cũng
nằm mơ thấy ác mộng.”
Nhiếp Vũ Thịnh ngán ngẩm: “Anh còn nói chuyện gì không nên nói nữa
không?”
“Có, nhiều lắm. Anh còn cầu hôn em nữa.”