Đàm Tĩnh lại khẽ nói “cảm ơn” rồi đi ra cửa, lúc ngang qua chỗ Nhiếp
Vũ Thịnh, cô cố ý nghiêng người tránh đi, dường như đi quá gần anh cũng
là một loại cấm kỵ.
Nhiếp Vũ Thịnh chỉ thấy một làn gió nhẹ lướt qua, Đàm Tĩnh đã vượt
qua chỗ anh, cô đi rất nhanh, bước chân cũng rất nhẹ, giống như một con
vật nhỏ rụt rè và căng thẳng vậy.
Nhiếp Vũ Thịnh không quay đầu lại, chỉ dửng dưng nhìn về phía trước.
Sau khi thật sự tuyệt vọng, anh không còn muốn gặp lại Đàm Tĩnh nữa.
Không, thật ra ngay từ sau đêm mưa gió bão bùng bảy năm trước anh đã
không muốn nhìn thấy cô nữa. Mỗi khi nhìn thấy cô, anh lại thấy vừa đau
lòng vừa hổ thẹn. Chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi tại sao anh
cứ như bị trúng tà, mãi mãi không sao thoát khỏi câu thần chủ của cô.
Thư Cầm đã ngồi xuống nói chuyện với bác sĩ, có vài vấn đề cô không
hiểu, quay lại gọi Nhiếp Vũ Thịnh thì thấy anh đang thất thần, hàng lông
mày nhăn tít, môi mím chặt, hai bàn tay buông thõng bên hông vô thức siết
chặt lại.
Thư Cầm rất ngạc nhiên, lại goi: “Nhiếp Vũ Thịnh?”
Nhiếp Vũ Thịnh sực tỉnh, giống như cô, anh cũng đã có một sự khởi đầu
mới, không phải sao? Giờ Thư Cầm là bạn gái anh, anh không nên thất thần
khi nhìn thấy Đàm Tĩnh nữa, như thế quá bất công với Thư Cầm. Anh ừm
một tiếng, tiến lại giải thích cho cô một vài thuật ngữ, sau đó Thư Cầm
nhanh chóng đồng ý ký vào giấy phẫu thuật.
Trên đường đưa Thư Cầm về, Nhiếp Vũ Thịnh phải cực kỳ kiềm chế
không hỏi tại sao Đàm Tĩnh lại thành đồng nghiệp của cô. Trước đây Đàm
Tĩnh làm thu ngân của cửa hàng bánh ngọt, cuộc sống rất khó khăn. Mà
Thư Cầm lại làm ở công ty thực phẩm nổi tiếng, chiếm lĩnh một thị phần
không nhỏ không chỉ về mảng điểm tâm kiểu châu Âu mà còn về đồ uống.