tim đã vỡ ra thành từng mảnh. Thì ra cô cũng biết đau lòng, vì một người
khác.
Trong vết thương của cô có cát, anh lấy nhíp tỉ mỉ gắp ra từng chút một,
đương nhiên rất đau, nhưng cô không hề xuýt xoa, chỉ nói: “Tôi có ba vạn.”
Là ba vạn lần trước mình đưa? Anh mím môi lại theo bản năng, cố kìm
nén cơn giận trong lồng ngực, dửng dưng nói: “Không đủ phí phẫu thuật.”
“Nhiếp Vũ Thịnh, tôi xin anh…”
Anh lạnh lùng ngắt lời cô: “Tôi không cho cô tiền nữa đâu.”
Cô không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, tựa đóa bồ công anh bị mưa gió vùi
dập.
Nhiếp Vũ Thịnh đã xử lý xong vết thương đáng sợ của cô, nếu sâu hơn,
dài hơn chút nữa thì có lẽ phải khâu vài mũi. Anh đặt miếng gạc sát trùng
lên rồi xé băng dán lại, cuối cùngép vào cho cô. Làm xong anh mới thấy
mình hơi ngốc ngếch, trước đây, anh từng quỳ xuống đi giày cho cô, nhưng
giờ làm lại thì thật ngốc. Lúc đi dép vào chạm phải vết thương, Đàm Tĩnh
đau đến run rẩy. Vào khoảnh khắc ấy anh suýt chút nữa đã buột miệng nói,
Đàm Tĩnh, sao cô lại không biết chăm sóc mình như thế chứ? Nhưng lời
đến đầu lưỡi anh lại nuốt ngược vào trong. Anh có tư cách gì để nói điều đó
đây? Giờ quan hệ giữa họ chỉ sợ không bằng cả người đi đường. Thấy đôi
dép của cô toàn máu, anh tiện tay lấy giẻ lau sạch sẽ. Loại dép nhựa này đi
vào chắc chắn sẽ cọ vào chân, dù không thành vết thương thì cô cũng không
nên đi loại này.
Cô từng là công chúa của anh, phải sống trong cung điện, đi giày thủy
tinh, đợi anh đến mời khiêu vũ.
Cung điện san hô đã sụp đổ từ lâu, những gì trong quá khứ chỉ còn là
một đoạn hồi ức khó xử. Chỉ là anh không thể khống chế được bản thân, hễ
sơ ý một chút, sự cảm thông lại trào lên, anh thường xuyên thấy xót xa cho
cô, dù rằng từ lâu cô đã không cần anh xót nữa rồi.