Anh đứng thẳng người dậy, nói với cô bằng giọng công việc: “Cô hãy lo
tiền đi. Nằm viện hay phẫu thuật cũng đều phải có tiền.”
“Tôi không nghĩ được cách nào nữa.” Đàm Tĩnh đờ đẫn chấp nhận số
phận, như một chú dê đang chờ bị mổ thịt. “Ghim cài áo của anh tặng tôi
cũng bán rồi… trong nhà không còn thứ gì đáng tiền cả… tôi cũng chẳng
còn người bạn nào có thể vay tiền cả…”
“Vậy thì cứ nhập viện trước, cô đi nộp tiền đặt cọc đi. Nhưng khi dùng
hết tiền, bệnh viện sẽ dừng thuốc, cô nên nghĩ cho kỹ.”
Cô đột nhiên ngẩng lên nhìn anh, trong mấy giây đó, anh gần như muốn
ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn vào mắt cô. Trong mắt cô ấm áp như cầu
khẩn, bi thương, còn cả nỗi đau đớn sâu sắc đến gần như tuyệt vọng mà anh
không muốn thấy. Cô giống như con dã thú bị ép tới đường cùng, ngay chút
sức lực cuối cùng để giãy giụa cũng không còn nữa. Môi cô mấp máy,
dường như muốn nói điều gì đó, đúng lúc ấy, điện thoại của anh đổ chuông.
Gần như một loại bản năng, anh vội chộp lấy điện thoại, vừa hay có thể
nhân cơ hội này tránh khỏi đôi mắt khiến người ta nhói lòng của Đàm Tĩnh.
Là Thư Cầm gọi: “Anh ăn tối chưa?”
“Anh có ca cấp cứu, chắc phải mổ.”
“Dù thế cũng phải ăn chứ. Bác sĩ Nhiếp, em có thể đến đưa cơm, giao
hàng toàn quốc đó.”
Anh hơi lúng túng, đôi khi Thư Cầm rất thích đùa, nhưng không biết vì
sao hôm nay anh lại không muốn nhận điện của cô, đặc biệt là lúc này. Anh
bất giác đưa mắt nhìn sang Đàm Tĩnh rồi nói: “Em đợi một chút, lát anh gọi
lại sao.”
“Không tiện nói chuyện à? Vậy em nói anh nghe cũng được. Bánh chẻo
rau cần được không? Em sẽ mua thịt về làm nhân bánh, ngon hơn mua