Nỗi xót xa ban đầu cuối cùng đã trở thành tỉnh ngộ. Đàm Tĩnh sẽ không
bao giờ quay về nữa, dù anh có chờ đợi thế nào, dù anh có mong chờ ra sao,
dù mầm cây mọc dài thế nào chăng nữa. Thậm chí, sự chờ đợi đó ngay từ
ban đầu đã là khởi nguồn của một bi kịch. Làm gì có hạt đậu nào sinh
trưởng được thành quả đậu khi ngâm trong nước? Chẳng qua nó cũng chỉ
có thể mọc mầm, rồi cuối cùng, vì không có cội rễ, không có dinh dưỡng,
mà dần khô héo đi. Giống như tình yêu của anh và cô vậy, ban đầu khi mới
chớm nở, cũng chỉ là niềm mơ ước giản đơn như thế, nhưng nó đã được
định sẵn rằng không có kết quả.
Thư Cầm không truy hỏi còn ai biết bí mật này, cũng không hỏi đứa con
kia của ông Nhiếp Đông Viễn là người thế nào. Cô biết Nhiếp Vũ Thịnh
không cần sự an ủi, anh chỉ cần nơi để trút bí mật mà thôi. Khi biết được
điều này, chắc chắn anh đã bị tổn thương sâu sắc. Tuy rằng nhìn bề ngoài
anh có vẻ lạnh lùng, thanh cao, nhưng thật ra anh lại là người nhạy cảm mà
yếu đuối. Anh quá coi trọng tình thân và tình yêu, cũng quá nặng tình, nên
chỉ cần tổn thương một lần, cũng như lấy mạng anh rồi
Trước đây, khi biết được chân tướng, chắc hẳn anh vô cùng khủng
hoảng và đau khổ. Người an ủi anh khi ấy có lẽ chính là cô bạn gái trước,
người duy nhất từng chia sẻ bí mật này với anh, người duy nhất anh từng
toàn tâm toàn ý tin tưởng.
Cũng là người duy nhất mà bao năm nay anh vẫn chưa thể thực sự
buông tay.
Thư Cầm chợt cảm thấy Nhiếp Vũ Thịnh thật may mắn, có những người
cả đời cũng không gặp được người khiến mình khắc cốt ghi tâm, có người
gặp được nhưng rồi càng ngày lại càng xa nhau. Nhiếp Vũ Thịnh thì khác,
anh đã chia sẻ mọi điều từ sâu thẳm đáy lòng với người đó, từng yêu một
người bằng trọn vẹn con tim, dù rằng cuối cùng bị tổn thương, nhưng anh
cũng đã có được một khoảng thời gian không hối tiếc.