Thấy bộ dạng của Đàm Tĩnh, Vương Vũ Linh giật thốt mình, hỏi: “Mưa
to như vậy, sao cậu không trú một lát rồi hẵng về?”
Đàm Tĩnh hoảng hốt cười cười, Vương Vũ Linh đưa cho cô chiếc khăn
mặt, nói chiều nay Tôn Bình có tỉnh lại một lúc, gọi mẹ nhưng không thấy,
thế là lại ngủ. Đàm Tĩnh thấy vô cùng áy náy nhưng cô biết tay mình lạnh,
không dám chạm vào con. Vương Vũ Linh đã lấy sẵn hai phích nước, giờ
đang đổ nước nóng ra chậu bảo cô mau đi rửa ráy, thay quần áo ướt ra.
Vào phòng vệ sinh, Đàm Tĩnh soi gương, thấy mặt vẫn sưng vù. Cái tát
của Tôn Chí Quân vừa chuẩn vừa mạnh khiến cô choáng váng cả đầu óc,
cũng khiến cô hoàn toàn thất vọng. Trước đây tuy anh ta đối xử không tốt
nhưng chưa bao giờ đánh cô, dù khi uống say không cẩn thận va phải cô thì
cũng chỉ là vô ý. Cô đã giải thích gãy lưỡi về hình thức trợ cấp của công ty
CM, nhưng anh ta chỉ truy hỏi một câu: “Rủi ro lớn như vậy, tại sao cô lại
đồng ý?”
“Cứ kéo dài thì con không sống được.”
“Tại sao cô không bàn bạc với tôi?”
“Không phải hôm nay gọi anh đến rồi sao? Hơn nữa bàn với anh thì có
tác dụng gì? Ngoài đòi tiền ra, anh có quan tâm đến việc gì đâu?”
Có lẽ chính câu nói này đã chọc giận anh ta, cũng có thể vì một chuyện
khác, lúc đó anh ta đột nhiên cúi xuống nhìn tấm thẻ dán ở đầu giường, có
tên của bác sĩ điều trị chính.
Nhiếp Vũ Thịnh.
Thẻ viết rất rõ, bệnh nhân Tôn Bình, bác sĩ chính Nhiếp Vũ Thịnh.
Khả năng trùng họ tên là rất thấp, ngay cô cũng không thể thuyết phục
bản thân rằng đây chỉ là ngẫu nhiên.
Tôn Chí Quân liền vung tay cho cô một bạt tai.