giờ, anh vẫn sẽ để cô muốn gì được nấy. Cô coi mình là hàng hoá bán cho
anh, lần trước cô đòi ba vạn, lần này lại muốn mười vạn. Cho dù vạn bất
đắc dĩ, cho dù cô thật sự thiếu tiền, nhưng tại sao cô lại làm như thế, cứ như
sợ rằng vẫn còn một chút hồi ức đẹp đẽ nào đó, cứ như sợ anh chưa thật sự
nản lòng vậy?
Anh vô cùng hối hận, sau khi đi lòng vòng trên đường, tại sao lại đến
chỗ cô. Vì biết rằng cô không còn chỗ nào khác nữa, mà cô lại đang ốm.
Khi thấy cô định trèo rào, anh không sao kìm được, vội dập thuốc chạy lại
tóm lấy người phụ nữ to gan kia. Đúng vậy, anh hút thuốc, gần đây anh mới
hút, bởi thực sự quá phiền muộn. Anh hối hận tại sao lại đưa cô đến khách
sạn, vì biết cô không có nơi nào để ngủ nữa. Anh hối hận tại sao lại theo cô
lên phòng, anh vốn chỉ định đưa chìa khoá phòng rồi đi. Anh chỉ muốn để
cô tắm nước nóng, như vậy có tác dụng giúp hạ sốt. Anh định cặp nhiệt độ
cho cô rồi sẽ đi. Dù sao anh cũng không nên động lòng thương xót cô, bởi
người phụ nữ này có thể nắm lấy cơ hội nhỏ nhoi đó để giáng cho anh một
đòn tàn nhẫn nhất.
Cho dù bảy năm trước vì nguyên nhân gì thì hiện giờ anh cũng tin chắc
ít nhất hồi đó cô cũng nói một câu thật lòng, đó là cô chưa bao giờ yêu anh.
Năm đó nếu cô có chút xíu thật lòng với anh, hẳn hiện tại cô đã không tuyệt
tình đến mức đem tình cảm trong quá khứ làm vũ khí đả thương anh. Nụ
hôn lúc chiều giống như một giấc mộng, anh cảm thấy căm ghét chính
mình, tại sao mới có chút hy vọng mà đã kỳ vọng như vậy? Tại sao lại tự
dối mình dối người rằng cô có nỗi khổ bất đắc dĩ? Tại sao khi nhìn thấy cô
rơi nước mắt, anh lại đau lòng?
Nhiếp Vũ Thịnh, mày là thằng ngốc, ngốc nhất thế giới này.
Rốt cuộc đến bao giờ mày mới tỉnh ra?
CHƯƠNG 16