Cuối cùng cô giằng ra khỏi tay anh: “Nhiếp Vũ Thịnh, anh tha cho tôi
đi…”
Anh dừng lại, nhưng tay vẫn không buông, giọng điệu lạnh lùng mà
châm biếm: “Bảy năm trước cô không tha cho tôi, tại sao bây giờ tôi lại
phải tha cho cô?”
Nhiếp Vũ Thịnh hiện giờ không chỉ tàn nhẫn mà còn mừng giận thất
thường. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, không thể chống lại được sức mạnh của
anh, anh đẩy cô vào ghế sau, động tác rất thô bạo. Đàm Tĩnh cảm giác tối
nay anh như một con người khác vậy. Nhiếp Vũ Thịnh bảy năm sau vốn dĩ
đã là người khác, nhưng tối nay anh lại giống như một Nhiếp Vũ Thịnh thứ
ba nữa. Bộ dạng anh hệt như một kẻ say khướt, nhưng cô biết anh không hề
uống một giọt rượu nào, có điều, dường như anh đã mất đi lý trí.
Anh lái xe dọc theo đường cái, không bao lâu sau, xe đến một khách sạn
cao cấp. Anh lái xe đến trước cửa, nhân viên ra mở cửa, anh xuống xe, cô
cũng xuống theo, xe được nhân viên lái vào bãi, còn anh đi thẳng đến quầy
lễ tân, lấy chứng minh thư bảo muốn thuê một phòng có giường to. Lễ tân
khó xử nói phòng giường to đã hết mất rồi, chỉ còn phòng cho những người
hưởng tuần trăng mật. Cô nhân viền nhìn Đàm Tĩnh, mỉm cười nói: “Thật ra
phòng trăng mật chỉ đắt hơn phòng giường to một chút, hơn nữa lại có vị trí
tốt, vô cùng yên tĩnh.”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Vậy lấy phòng đó.”
Suốt cả quá trình Đàm Tĩnh chỉ yên lặng, vào thang máy, vào trong
phòng, bên trong có đĩa hoa quả, có hoa hồng, trên giường còn rải cánh hoa,
đúng là phòng trăng mật. Rồi nhân viên lên đưa chìa khoá, nói rằng đã đỗ
xe của anh ở vị trí A16 trên tầng hai bãi đỗ xe. Nhiếp Vũ Thịnh bo cho
nhân viên một chút tiền, đóng cửa lại.
Thấy Đàm Tĩnh vẫn sốt, anh mở tủ quần áo, lấy áo choàng tắm đưa cho
cô: “Đi tắm trước đi!”