mà anh không hề thay đổi, mỗi khi anh tuyệt vọng, cô vẫn có thể nhận ra
được. Cô rất lo Nhiếp Vũ Thịnh xảy ra chuyện, thâm chí còn muốn gọi cho
anh, nhưng khi lấy điện thoại ra ấn số của anh, cô lại do dự.
Cô còn tư cách gì đển gọi cho anh đây? Đến nụ hôn không thể kiềm chế
kia cũng bị anh cho rằng có dụng tâm khác. Vậy thì cứ để nghĩ như thế đi,
Đàm Tĩnh của quá khứ đã chết rồi, cô không muốn tạo cho mình chút hy
vọng nào nữa.
Vì bị sốt nên y tá không cho cô về phòng bệnh, đứng ở bãi đỗ xe cũng
không phải cách, cuối cùng cô quyết định về nhà. Cô cần phải ngủ, mấy
ngày nay ở bệnh viện cô đều không được ngon giấc, giờ bị ốm lại càng
thêm mệt mỏi.
Cũng may còn có xe buýt chạy suốt đêm, có điều khi đổi tuyến hơi
phiền một chút. Khi cô về đến bên ngoài khu nhà mình thì đã là hai giờ
sáng. Quán ăn hai bên đường đã dọn hàng cả, chỉ còn quán Internet vẫn mở
cửa, ánh đèn từ bên trong hắt ra mặt đường, khi Đàm Tĩnh đi ngang qua, chỉ
có mình bóng cô đơn độc.
Cửa sắt của khu nhà đã khóa, nhưng những người về muộn đều có cách,
cô quấn một góc váy vào hông định trèo lên. Vừa mới bám vào lan can sắt,
giẫm chân lên ô đầu tiên thì cánh tay cô bị người ta tóm lấy, khiến cô suýt
nữa hét lên. Quay lại nhìn, cô trông thấy Nhiếp Vũ Thịnh sắc mặt sa sầm,
anh hỏi: “Cô định trèo qua?”
Tại sao anh lại ở đây? Xe của anh dừng ở cách đó không xa, có lẽ anh
đã ở đây từ lâu mà cô không để ý.
“Lên xe.” Anh kéo cô về phía chiếc xe, cô loạng choạng theo sau. Đến
gần xe cô mới thấy cạnh xe toàn đầu lọc thuốc lá, ít nhất cũng hơn chục cái.
Có điều Nhiếp Vũ Thịnh chưa bao giờ hút thuốc, có lẽ anh vừa khéo đỗ xe
ở đây thôi.