Đàm Tĩnh ngẩn ra một thoáng mới hiểu anh đang hỏi vừa rồi ai khám
cho cô, bèn trả lời: “Bác sĩ Trương.”
Bệnh viện có quá nhiều bác sĩ Trương, anh không biết là ai, lại hỏi:
“Đơn thuốc đâu?”
Đàm Tĩnh cầm bệnh án bị vân vê đến nhàu nát đưa cho anh, anh đọc
chẩn đoán và thuốc, thấy ghi là cảm mạo phong hàn, chắn hẳn hồi chiều cô
đã bị ngấm mưa.
Anh nói: “Mai cô đừng tới phòng bệnh trông thằng bé nữa, sẽ bị truyền
nhiễm.”
“Là cảm mạo phong hàn thôi mà…”
“Bệnh viện có quy định.”
Đàm Tĩnh quan sát nét mặt Nhiếp Vũ Thịnh, thấy anh vẫn giữ giọng
điệu lạnh lùng máy móc khiến cô không biết phải nói gì mới đúng. Đột
nhiên anh hỏi: “Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Bảy năm trước, tại sao lại nói với tôi những lời đó? Nhất định có
nguyên nhân, tại sao vậy?”
Đàm Tĩnh hít sâu một hơi, chuyện xảy ra đã bảy năm, nhắc lại còn có ý
nghĩa gì nữa? Cô đáp: “Tôi không muốn cho anh biết. Thực ra, lúc đó tôi vô
cùng, vô cùng hận anh.”
“Còn bây giờ thì sao?”
ngơ ngẩn nhắc lại: “Bây giờ?”
“Bây giờ còn hận tôi không?”
Đàm Tĩnh cắn môi, câu hỏi này thật khó trả lời. Cô không biết tại sao
anh lại hỏi dồn như vậy, mọi thứ trong quá khứ đã qua rồi, giữa họ đã có