ở bãi đỗ xe anh lại lao xe đi nhanh như vậy. Đến tận bây giờ, anh vẫn yêu
cô, nếu không, anh sẽ không giận dữ sập cửa bỏ đi như thế.
Nhưng cô không thể ngờ rằng Nhiếp Vũ Thịnh lại quay lại. Nghe thấy
có người bấm chuông, cô còn tưởng là nhân viên khách sạn, nào ngờ nhìn
qua mắt mèo trên cửa lại thấy anh, cô gần như không còn sức để mở cửa
nữa.
Cuối cùng cô vẫn mở cửa ra. Anh đứng đó, không hề có ý tiến vào, chỉ
hỏi ngắn gọn: “Cô có đi tìm người khác không?”
“Cái gì?”
“Vì mười vạn tệ, vì phí phẫu thuật cho con trai, cô có tìm đến người
khác không?”
Cô sững người một thoáng rồi nói: “Chẳng có người khác nào… Không
ai giúp được tôi cả.”
Anh hỏi dồn: Thịnh Phương Đình?”
Đàm Tĩnh không ngờ anh lại nhắc đến Thịnh Phương Đình, bèn đáp:
“Không phải việc của anh.” Nói rồi định đóng cửa, nhưng anh đã giơ tay
chặn lại: “Tôi cho cô.”
Cô lại sững người.
“Tôi cho cô mười vạn để con cô phẫu thuật. Nhưng tôi có điều kiện, cô
phải ly hôn.”
Có nằm mơ Đàm Tĩnh cũng không thể ngờ anh lại nói ra câu ấy, cô đáp:
“Muốn tôi ly hôn cũng được, nhưng phải thêm mười vạn nữa, tôi muốn hai
mươi vạn. Anh biết đấy, ly hôn cũng cần tiền mà.” Cô nói rất trơn tru tự
nhiên, như thể trước đây đã từng mặc cả chuyện này. Cô đã chai sạn lâu rồi,
anh ghét nhất cô đòi tiền, vậy thì cô đòi tiền là xong.