Đột nhiên anh vung tay cho cô một bạt tai, lúc vung tay lên, anh dùng
lực rất mạnh, nhưng khi chạm vào má cô lại rất nhẹ. Cái tát đó khiến cô
sững sờ, còn anh lại như người bị tát, thân hình loạng choạng cơ hồ không
đứng vững nổi, lồng ngực phập phồng lên xuống như đang gắng gượng kìm
nén điều gì đó. Mặt cô ươn ướt, đưa tay sờ thấy có máu, nhưng không phải
máu của cô. Lúc này cô mới nhận ra tay phải anh đang rỉ máu, từng giọt
từng giọt rỏ xuống thảm trải hành lang.
Cô nghe thấy anh nói: “Tôi cho cô hai mươi vạn.”
Rồi anh quay người bỏ đi rất nhanh, tay phải anh hình như bị thương,
máu rỏ suốt dọc đường đi, đến tận khi vào thang máy.
Khoảng bốn giờ sáng Nhiếp Vũ Thịnh quay lại phòng Cấp cứu. Bác sĩ
trực ban giúp anh xử lý vết thương, vừa nhìn thấy vết thương nơi lòng bàn
tay anh, bác sỹ giật mình hỏi: “Sao lại bị thế này?”
“Cặp nhiệt độ bị gãy.” Anh chỉ đáp cụt lủn năm chữ.
Bác sĩ trực ban vẫn vô cùng căng thẳng, vết thương quá sâu, bên trong
lại có mảnh vụn thủy tinh, nhỡ đâu còn sót thủy ngân sẽ rất độc nên anh ta
phải rửa đi rửa lại mấy lần, xác định chắc chắn không còn thủy ngân nữa,
mới băng lại.
“Tiểu Nhiếp, cậu thật quá bất cẩn.” Bác sĩ trực ban than thở, “Sao lại bị
cắt sâu như vậy chứ? Đau lắm phải không? Sâu tí nữa là đứt gân rồi, lại còn
tay phải nữa. Cậu là ngôi sao mới, tương lai của khoa Tim, cậu mà không
thể cầm dao mổ nữa thì Chủ nhiệm Phương liều mạng với tôi mất…”
Nhiếp Vũ Thịnh hoàn toàn không nghe được đồng nghiệp đang nói gì,
hình như có hỏi anh đau không, đương nhiên là đau, nhưng có đau thế
nàobằng nỗi đau trong tim. Khi rời khỏi khách sạn, anh cảm thấy tim mình
quặn thắt, gần như có tất cả các triệu chứng lâm sàng: ngực đau dữ dội,
không thể thở nổi.