thư, vì những gì họ nói đều là chuyện học hành, có lẽ bà cảm thấy Nhiếp
Vũ Thịnh chỉ là một người anh trai của cô, một tấm gương đng để cô học
tập. Đến khi cô học năm nhất đại học, lấy hết dũng khí nói với mẹ rằng
mình và Nhiếp Vũ Thịnh không phải quan hệ bạn học thông thường, mẹ cô
bèn phản đối kịch liệt.
“Con còn quá nhỏ, chưa hiểu yêu đương là gì đâu. Hơn nữa nhà họ
Nhiếp khác với chúng ta, người có tiền như họ quá phức tạp.”
Đàm Tĩnh không buồn vì chuyện này quá lâu, mẹ không cho qua lại với
Nhiếp Vũ Thịnh thì cô lén viết thư, gọi điện là được. Trong suy nghĩ đơn
giản của cô, mẹ chỉ hơi lo lắng thái quá mà thôi. Có điều quả thực cô và
Nhiếp Vũ Thịnh còn quá trẻ, vậy thì đợi, đợi đến khi tốt nghiệp chắc cũng
đủ tuổi để người lớn công nhận tình yêu của họ.
Ông Nhiếp Đông Viễn quá bận rộn, căn bản không biết con trai đang
yêu. Một lần ông ra nước ngoài, Nhiếp Vũ Thịnh nhân cơ hội đó liền bảo
Đàm Tĩnh đến nhà chơi nhưng cô không chịu.
“Tại sao lại không đến?” Trong điện thoại Nhiếp Vũ Thịnh rất không
hài lòng, khi yêu người ta chỉ mong lúc nào cũng được nhìn thấy người
mình yêu.
“Mẹ em sẽ không vui.”
“Không phải mẹ em rất thích anh sao?”
“Mẹ thích dạy đàn cho anh vì mẹ thấy anh học giỏi… Chứ mẹ không
thích chúng ta yêu nhau.” Đàm Tĩnh nói nhỏ, “Nói gì thì nói, em đến nhà
anh cũng không hay cho lắm.”
Nhiếp Vũ Thịnh không giận, dù sao thì cũng có nhiều nơi hai người có
thể đến. Đi dạo bên bờ sông, thả diều, nhìn người ta chèo thuyền ra giữa
sông dùng lưới điện đánh trộm cá. Gặp gánh hàng rong bán gương sen,
Nhiếp Vũ Thịnh liền mua cho Đàm Tĩnh ăn. Thường thường, người ta sẽ
tặng thêm một chiếc lá sen, họ ngồi dưới bóng cây đa, nhìn đàn cò trắng lò