Nhiếp Đông Viễn mới biết con trai mình đội nắng bán nước giải khát cả
mùa hè, thành tích không tồi.
Trong khi Nhiếp Vũ Thịnh học đại học, ngoài năm nghìn tiền tiêu vặt
mỗi tháng, những chi phí khác như mua máy tính, sắm quần áo anh đều có
thể dùng thẻ tín dụng của bố. Vậy nên ông mới ngạc nhiên, không hiểu sao
con trai lại phải đứng dưới nắng gắt hai tháng trời để bán hàng? Nó thiếu
tiền ư? Đương nhiên nó không thiếu. Vậy tại sao nó lại làm thế? Đứa con
trai này từ nhỏ đã được nuông chiều, buổi sáng muốn gọi nó dậy đi học, cô
giúp việc cũng phải tốn không ít công sức, chuyện gì đã khiến nó cam lòng
chịu khổ như vậy? Nhất định có lý do, nguyên nhân này rất quan trọng, nhất
định phải điều tra cho rõ.
Sau khi biết về Đàm Tĩnh, ông Nhiếp Đông Viễn cũng không gặp cô,
chỉ sai người đưa cho cô một tờ chi phiếu mười vạn tệ. Người đó khách khí
nói: “Cô Đàm là người thông minh, cầm tiền của người khác thì nên trừ bỏ
tai họa cho người ta.”
Tuy hướng nội nhưng Đàm Tĩnh cũng có tự trọng, cộng thêm tuổi trẻ
quật cường, bèn hỏi ngược lại: “Vậy ra trong mắt ông Nhiếp, tôi và Nhiếp
Vũ Thịnh qua lại là một tai họa?”