Người kia sững người, về nói lại với ông Nhiếp Đông Viễn. Ông cười
ha ha nhận xét: “Ngựa non háu đá, miệng lưỡi sắc sảo lắm, không cần so
đo.”
Ông Nhiếp Đông Viễn quả thật không coi Đàm Tĩnh ra gì, một cô bé
mới vào đại học, trừ vẻ ngoài xinh xắn dễ coi ra thì có gì đáng sợ? Những
chuyện kiểu này càng đàn áp càng phản kháng, ông rất rõ tính cách của
Nhiếp Vũ Thịnh, nên không định thử chia rẽ uyên ương để tránh con trai
với cô gái đó thành đôi uyên ương thật. Với ông, tình yêu ở lứa tuổi này đều
là si mê mù quáng nhất thời, Nhiếp Vũ Thịnh đang mê mệt cô giá này, ông
có làm gì cũng sẽ gặp phải sự chống đối, chi bằng dùng tĩnh chế động.
Lần đầu tiên ông Nhiếp Đông Viễn thấy Đàm Tĩnh có sức uy hiếp, là
lần Nhiếp Vũ Thịnh kiên quyết muốn đổi ngành học. Hồi đó khi Nhiếp Vũ
Thịnh chọn nguyện vọng một là Công nghệ sinh học ông đã rất thất vọng,
nhưng ngành đó ít nhiều cũng dính dáng tới sản nghiệp công ty, nên ông cố
không nói gì. Không ngờ Nhiếp Vũ Thịnh lại xin đổi sang Y học lâm sàng,
vì đổi trường cần đến chữ ký của hiệu trưởng, cuối cùng kinh động đến cả
ông Nhiếp Đông Viễn, khiến ông không thể nhịn được nữa.
Ông bay tới chỗ anh đang học, thuyết phục suốt một đêm, nhưng anh
vẫn cứng đầu như vậy, hễ không muốn nói chuyện với bố là không hé răng
nửa lời. Có điều thông qua đủ các nguồn tin thu được, cuối cùng ông cũng
hiểu tại sao con trai lại khăng khăng muốn học y. Ban đầu ông phản đối
Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh đến với nhau có một lý do là: mẹ Đàm Tĩnh
bị bệnh tim, không biết có di truyền hay không, rất rủi ro đối với đời sau.
Hồi đó khi ông vin vào lý do này anh chẳng nói năng gì, nhưng lại vì thế
mà học y. Cuối cùng ông Nhiếp Đông Viễn cũng cảm thấy không thể coi
thường địa vị của cô gái họ Đàm kia trong tim con trai mình nữa.
“Nó không hợp với con đâu.” Ông khuyên giải con hết lời, “Hoàn cảnh
của con và nó không giống nhau, hiện giờ tuy còn chưa có vấn đề gì, nhưng
sau này sẽ có vô số vấn đề. Con học Y thì đảm bảo gì chứ? Bác sĩ có thể