là đau, không chạm vào cũng đau. Tại sao cô ấy lại sinh con ra? Để hôm
nay đòi anh một triệu sao?
Anh đã không còn ôm ấp bất cứ hy vọng nào với Đàm Tĩnh nữa. Trong
một thời gian rất dài, anh luôn nghĩ nếu Đàm Tĩnh trở về, nói rằng cô đã gạt
anh, cô chưa bao giờ muốn rời xa xanh, thì anh sẽ tin, rồi ôm lấy cô vào
lòng, tiết lộ với cô rằng anh vẫn luôn chờ đợi giây phút này, cả đời này sẽ
không để cô rời xa anh nữa. Nhưng giờ đây, khi Đàm Tĩnh thực sự quay về,
dường như hai người họ đã không thể trở lại như xưa được nữa.
Lúc trẻ tuổi ngây ngô, tựa hồ cảm thấy mọi việc đều dễ như trở bàn tay.
Người mình thích cũng thích mình, đôi lòng hoà hợp không có gì là thần kỳ
cả. Anh thích Đàm Tĩnh, yêu Đàm Tĩnh, đó dường như chỉ là bản năng.
Còn Đàm Tĩnh đối với anh thế nào? Sau khi làm tổn thương anh, cô liền rời
bỏ, đến khi quay lại, cô vẫn là một câu hỏi lớn. Vào khoảnh khắc khi biết
được đứa trẻ kia là con mình, tận đáy lòng anh từng loé lên một tia hy vọng
cuối cùng. Nhưng đến giờ tia hy vọng đó cũng đã bị dập tắt hoàn toàn rồi.
Đàm Tĩnh đã nói, cô chưa bao giờ yêu anh.
Cho dù không muốn thừa nhận, thì đến hôm nay anh cũng không thể
không đối diện với sự thực này.
Cô thật sự chưa bao giờ yêu anh.
Tuy Tôn Chí Quân giận dữ nhưng không hề mất lý trí. Nghĩ một lúc anh
ta liền chạy đến phòng bệnh khoa Ngoại Tim mạch, y tá nhận ra anh ta
chính là người đã gây chuyện hôm đó nên phớt lờ, chẳng hỏi han gì. Tôn
Chí Quân quên mất số phòng của Bình Bình, đành phải đi tìm từng phòng
một, cuối cùng cũng tìm được. Quả nhiên anh ta bắt gặp Đàm Tĩnh ở đó.
Trông thấy Đàm Tĩnh, Tôn Chí Quân thở phào nhẹ nhõm. Khi Nhiếp
Vũ Thịnh nói Đàm Tĩnh muốn từ bỏ quyền giám hộ, Tôn Chí Quân thật sự
sợ rằng Đàm Tĩnh sẽ nghĩ không thông. Cô coi trọng đứa nhỏ này còn hơn
cả tính mạng mình, sao lại đành lòng giao cho người chứ?