Đàm Tĩnh đang ngồi bên cạnh giường lặng lẽ nhìn con trai thiêm thiếp
ngủ. Khi Tôn Chí Quân lại gần cô mới ngẩng lên, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc
nhiên, chỉ bình thản nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Đàm Tĩnh biết tính Tôn Chí Quân, sợ có gì bất đồng là anh ta lại quát
lên làm phiền những bệnh nhân khác, cũng may lần này không có chuyện
đó. Tôn Chí Quân theo Đàm Tĩnh ra đến cầu thang thoát hiểm mới hỏi:
“Bình Bình thế nào rồi?”
“Vẫn ổn.” Đàm Tĩnh không muốn nói với anh ta về Tôn Bình, có lẽ do
đã quen đề phòng anh ta, cô chỉ hỏi, “Họ không gây khó dễ cho anh chứ?”
“Khó dễ cái gì?” Tôn Chí Quân nói vẻ thờ ơ. “Tôi cho tay họ Nhiếp kia
một đấm. Luật sư ngồi bên cạnh cũng chẳng dám ho he cái mẹ gì!” Khi nói
câu này, anh ta chú ý dò xét thần sắc Đàm Tĩnh, quả nhiên cô hơi cau mày,
nhưng cũng không nhắc đến Nhiếp Vũ Thịnh, chỉ nói: “Anh cứ như vậy
sớm muộn cũng chịu thiệt thòi.”
Tôn Chí Quân bất giác nhíu mày: “Cô cũng đừng vòng vo nữa. Tay họ
Nhiếp đó biết hết rồi, cô định bao giờ ly hôn đây?”
“Tôi không muốn ly hôn.” Cô ngừng một chút rồi nói, “Tôi định ra tòa
giành quyền giám hộ với nhà họ Nhiếp. Luật sư nói nếu chúng ta ly hôn, sẽ
rất bất lợi cho vụ kiện.”
Tôn Chí Quân cười khẩy: “Đầu óc cô có vấn đề à? Hắn ta muốn con trai
thì cô cứ giao con cho hắn là được rồi. Cô có tiền chữa cho nó không mà
giữ?”
“Có tiền hay không là việc của tôi.” Đàm Tĩnh đã quen với tính tình vui
giận thất thường của Tôn Chí Quân, thấy anh ta móc mỉa cô cũng chẳng để
tâm, chỉ nói: “Tôi đã nợ anh quá nhiều ân tình, mong anh giúp tôi một lần
cuối này nữa thôi. Nếu anh muốn ly hôn thì để qua vụ kiện này, đợi tôi
giành được con đã. Khi nào có tiền, tôi sẽ bồi thường cho anh ngay. Anh
muốn bao nhiêu, tôi sẽ nghĩ cách.”