Tôn Chí Quân vẫn cười khẩy, nói: “Đợi bao giờ cô có tiền hẵng nói.”
Dứt lời anh ta quay người bỏ đi. Trước nay tính tình Tôn Chí Quân vẫn
vậy, Đàm Tĩnh cũng không để bụng, huống hồ giờ tâm trí cô đã đặt ở nơi
khác. Cô quay lại phòng bệnh, y tá đang đổi bình truyền cho Tôn Bình, thấy
cô vào liền nói: “Giường số 39, y tá trưởng bảo tôi nói cho chị, bệnh viện
đã nhận được tiền viện phí bổ sung của chị, tất cả là hai mươi vạn. Chi tiết
về chi phí mấy hôm nay, nếu chị muốn in ra thì có thể xuống quầy thu phí,
quẹt thẻ là có thể tự động in ra. Đúng rồi, y tá trưởng bảo tôi hỏi chị, chị có
định cho con làm phẫu thuật không? Nếu có thì phải đăng ký xếp hàng, rồi
tôi thông báo lại cho bác sĩ điều trị chính. Cònphương án phẫu thuật thì bác
sĩ sẽ nói chuyện với chị sau.” Liếc nhìn tấm bảng đầu giường, thấy tên bác
sĩ điều trị, y tá lại lẩm bẩm, “Hôm nay bác sĩ Nhiếp không đi làm, mai vậy.”
Đàm Tĩnh không nói gì, chỉ ngồi xuống, mệt mỏi nhìn con. Tôn Bình đã
tỉnh lại, trông thấy cô thì rất vui, híp mắt cười với cô.
“Mẹ!”
Đàm Tĩnh khẽ nắm tay con, nói với con những cũng như tự nói với
mình: “Ngoan… có tiền rồi, chúng ta sẽ sớm được phẫu thuật thôi… Mổ
xong con sẽ khoẻ lại…”
“Mẹ… sao mẹ không vui?”
Đàm Tĩnh rưng rưng nước mắt: “Mẹ vui lắm chứ…”
“Mẹ, mẹ bảo chơi trò chơi với con mà? Con phải trốn, con còn chưa
trốn sao mẹ đã đến rồi?”
“Chúng ta không chơi nữa, mẹ sẽ ở bên con, được không?”
“Được ạ! Con cũng không muốn chơi, nếu con trốn mà mẹ không tìm
thấy sẽ lo lắng!”