Có vài điều cô hơi lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không
Anh đồng ý ngay: “Được thôi.”
Hai người cùng ra quán gần công ty ăn cơm, vẫn là quán Đài Loan lần
trước. Thư Cầm gọi cơm với thịt kho, cô ăn mãi món này mà chưa chán.
Thịnh Phương Đình chợt nói: “Tôi biết làm món này.”
“Hả?” Thư Cầm ngạc nhiên, trước đây khi hai người còn bên nhau đều
là cô nấu cơm, cô không thể tưởng tượng được người lúc nào cũng ăn mặc
chỉnh tề như Thịnh Phương Đình lại có thể xuống bếp. Thư Cầm luôn nghĩ
anh không biết nấu cơm, thường xuyên ăn ở ngoài, hơn nữa còn ăn uống
thất thường nên mới bị xuất huyết dạ dày.
“Thật mà, mẹ tôi dạy. Bà không rành nấu nướng lắm nhưng vẫn dạy
được tôi làm những món đơn giản như thịt kho. Một mình tôi về nước, bà
luôn lo lắng tôi không có gì ăn…”
“Thịt kho nhìn có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm cho ngon cũng khó
đấy.”
Thịnh Phương Đình nói: “Tôi có bí quyết gia truyền. Lần sau có cơ hội
tôi sẽ mời cô thưởng thức tay nghề.”
Thư Cầm nhìn anh, không đồng ý, cũng chẳng từ chối.
Đang nói chuyện thì Thịnh Phương Đình có điện thoại. Anh liếc qua
màn hình rồi nói: “Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.” Dứt lời liền đứng dậy, ra
khỏi quán ăn.
Trong điện thoại, giọng Đàm Tĩnh rất căng thẳng: “Luật sư Từ vừa nói
chuyện với họ, thái độ của họ rất kiên quyết, nói điều kiện của chúng ta
không có thành ý… tôi lo…”
“Cô đừng lo.” Thịnh Phương Đình nhẹ nhàng an ủi, “Đưa điện thoại
cho luật sư Từ đi, tôi muốn nói chuyện.”