Nhưng đêm mai lão yêu phân công em trực ban thay anh, nói nhà anh có
việc, anh nói đi, anh phải cảm ơn em thế nào đây nhỉ?”
Nhiếp Vũ Thịnh vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của Chủ nhiệm
Phương, anh định buổi tối qua viện túc trực bên giường bệnh, chăm sóc bé
Tôn Bình nhiều hơn một chút, không ngờ chi tiết nhỏ nhặt này chủ nhiệm
cũng đã nghĩ chu đáo cả rồi.
Anh đáp: “Vậy anh mời em ăn cơm nhé.”
Tiểu Mẫn lắc đầu quầy quậy: “Ôi no no! Mời ăn cơm thì dễ cho anh
quá. Anh mời em ăn cơm cũng được, nhưng em phải dẫn theo bạn gái em
nữa!”
Bạn gái của Tiểu Mẫn cũng học Y nhưng học Nha khoa, năm nay mới là
thạc sĩ năm thứ 2, đang thực tập tại bệnh viện này. Nhiếp Vũ Thịnh nói:
“Được thôi, em gọi cả Tiểu Kỳ đi, anh mời hai đứa ăn cơm.”
Tiểu Mẫn cười gian xảo: “Sư huynh, mời hai đứa em ăn cơm mà anh đi
một mình, không ngượng à? Khách có hai người, chủ cũng phải có hai
người chứ! Anh kêu bạn gái anh cùng đi, cho em với Tiểu Kỳ diện kiến,
được không?”
Nhiếp Vũ Thịnh thoáng ngây người, đáp: “Anh và cô ấy chia tay rồi.”
Tiểu Mẫn kinh ngạc: “Cái gì cơ? Sao lại thế?”
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, Tiểu Mẫn bây giờ mới nhớ ra họ đang ở
trong phòng bệnh, vẫn còn bệnh nhân nằm kia, mình hỏi nhiều chuyện như
vậy, quả là không nên. Vì thế anh vội im bặt, nhìn Nhiếp Vũ Thịnh ghi lời
căn dặn. Nhiếp Vũ Thịnh ghi xong liền cùng Tiểu Mẫn đi ra ngoài, Đàm
Tĩnh tuy ở gian trong của phòng bệnh, nhưng vì cửa mở nên họ nói gì cô
đều nghe rõ từng chữ một.
Lúc đầu cô ấy cũng chỉ nghe loáng thoáng, mãi đến khi Nhiếp Vũ Thịnh
nói đã chia tay với bạn gái, cô mới chợt như nhận th điều gì. Tính cách của