Vương Vũ Linh sợ làm ồn khiến bé Tôn Bình tỉnh giấc nên chỉ nhìn một
lát rồi bảo Đàm Tĩnh đóng cửa lại.
Tôn Chí Quân ra cầu thang thoát hiểm hút thuốc, cả căn phòng rộng
thênh thang ngoài bé Tôn Bình đang ngủ, chỉ còn Đàm Tĩnh và Vương Vũ
Linh. Vương Vũ Linh nhìn một lượt căn phòng rồi hỏi: “Nằm phòng này
chắc tốn kém lắm phải không?”
Đàm Tĩnh nói: “Tớ cũng không rõ nữa, có người khác lo chuyển phòng
giúp mà.”
Vương Vũ Linh không nhịn được liền hỏi: “Đàm Tĩnh, tớ đang muốn
hỏi cậu đây, cậu lấy đâu ra tiền làm phẫu thuật
Đàm Tĩnh do dự một thoáng rồi đáp: “Tớ đi vay.”
“Cậu vay ai?” Vương Vũ Linh sốt ruột, “Đàm Tĩnh à, cậu vốn là người
thật thà, đừng để mắc lừa người ta nhé. Người ta cho cậu vay nhiều tiền thế,
sau này cậu lấy gì mà trả?”
Đàm Tĩnh vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của ban, bèn nói: “Cậu
yên tâm đi, tớ tự biết cách lo liệu.”
“Không phải cậu vay Giám đốc Thịnh đấy chứ? Anh ta dựa vào cái gì
mà cho cậu vay nhiều tiền thế?”
“Không, tớ không vay anh ta, tớ vay một người họ hàng thôi.”
Vương Vũ Linh bán tín bán nghi: “Cậu còn người họ hàng giàu có thế
ư? Sao trước không nghe cậu nhắc đến bao giờ thế?”
Đàm Tĩnh gượng cười, nói: “Cũng không phải là họ hàng của tớ, là họ
hàng của Bình Bình, vì Bình Bình nên người ta mới chịu cho tớ vay đấy.”
Vương Vũ Linh nghĩ là họ hàng bên Tôn Chí Quân, vì Đàm Tĩnh vốn
đã chẳng có mấy họ hàng, sau này lại đều không còn qua lại nữa. Cô nói:
“Tôn Chí Quân cũng thật là, có người họ hàng giỏi giang như thế sao không