phòng bệnh. Hai ngày nay Tôn Bình đã có thể ăn thức ăn lỏng, tinh thần
cũng tốt lên nhiều, nhìn thấy người qua webcam, đối với Tôn Bình mà nói,
quả thực là một điều vô cùng mới lạ và thích thú. Đặc biệt được trông thấy
“ông nội của Phong Phong” qua máy tính, cậu càng vui hơn, vội vàng giơ
con ong đồ chơi to bự đặt cạnh gối lên cho ông xem: “Ông nội Phong
Phong ơi, đồ chơi ông cho cháu đây này!”
“Gọi ông nội đi cháu!”
Tôn Bình do dự một thoáng, ngước nhìn Đàm Tĩnh ngồi bên giường.
Đàm Tĩnh đang bận thổi cho nguội bát cháo, chẳng hề để ý Tôn Bình nói
chuyện gì với Nhiếp Đông Viễn. Chợt Tôn Bình lên tiếng hỏi: “Mẹ ơi, ông
nội Phong Phong bảo con gọi ông là ông nội… Mẹ chẳng phải nói con
không có ông nội sao?”
Đàm Tĩnh thoáng ngẩn người, ấp úng đáp: “Trẻ con phải lễ phép…”
Tôn Bình liền coi như mẹ đã đồng ý, lại hướng thẳng lên màn hình gọi
Nhiếp Đông Viễn một tiếng: “Ông nội!”
Tiếng gọi trong trẻo của cậu bé khiến ông Nhiếp Đông Viễn ở đầu kia
suýt trào nước mắt, mừng mừng tủi tủi, đồng thời cũng hạ quyết tâm: Đây
chính là đứa cháu bảo bối của mình, bất luận thế nào, ông cũng sẽ không để
nó tiếp tục chịu khổ nữa. Ông phải giành được quyêng giám hộ, ông muốn
ngày nào cũng được nhìn thấy đứa cháu này.
Ông trò chuyện cùng Tôn Bình một lúc, Tôn Bình cũng huyên thuyên
nói với ông đủ chuyện, làm thế nào tháo đồ chơi ra, làm thế nào lắp đồ chơi
lại, cánh tay của con ong có thể cử động được, hai chân phải xoạc ra thành
một góc nhất định mới có thể đứng vững… còn Nhiếp Đông Viễn thì cứ
liên tục hỏi nó, đã ăn được cháo chưa? Ai nấu cháo cho cháu? Mẹ cháu nấu
cháo có ngon không? Canh chú Nhiếp mang cho đã uống chưa? Tiêm có
đau không? v.v…