Hai ông cháu mỗi người một câu, huyên thuyên cả buổi, Bình Bình
thường ngày không thích nói chuyện với người khác, trước mặt người lạ
càng im re không nói lời nào, Đàm Tĩnh vẫn luôn lo cậu bé sống quá nội
tâm, không ngờ Tôn Bình lại có thể huyên thuyên trò chuyện rôm rả với
Nhiếp Đông Viễn cả buổi như vậy. Đàm Tĩnh chỉ đơn giản nghĩ rằng Tôn
Bình có vẻ rất thích Nhiếp Đông Viễn, chứ đâu ngờ Nhiếp Đông Viễn là
loại người tinh minh giảo hoạt, mấy chục năm nay ông lăn lộn làm ăn, lấy
lòng lãnh đạo, lung lạc đối tác, dụ dỗ khách hàng, vỗ về cấp dưới đều dễ
như trở bàn tay, huống hồ dỗ dành một đứa trẻ. Ông nói chuyện mê mải với
Tôn Bình, mãi đến khi y tá bước vào, dặn ông chuẩn bị cho đợt hóa trị hôm
nay, hai người mới buộc phải ngừng trò chuyện.
Chiều hôm đó, thư ký riêng của Nhiếp Đông Viễn đi cùng tài xế đưa hai
hòm đồ đến bên ngoài phòng bệnh, nói là đã khử trùng rồi, để Đàm Tĩnh
yên tâm đưa cho Tôn Bình chơi. Đàm Tĩnh mở ra xem, thấy hai thùng đầy
ắp toàn robot biến hình đủ các loại, lớn có, nhỏ có, có cái thậm chí còn có
tem hạn chế số lượng, chắc hẳn Nhiếp Đông Viễn đã sai người mua hết tất
cả những robot biến hình có thể tìm thấy trên thị trường về. Tôn Bình cả đời
chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ chơi đến thế, vui mừng đến mức không
biết phải chơi cái nào. Đàm Tĩnh cũng không ngờ Nhiếp Đông Viễn lại kiên
nhẫn như vậy, trò chuyện cả ngày với thằng bé, còn mua một đống đồ chơi
nhiều thế này, ông ta càng như vậy, càng khiến cô lo lắng.