Nhiếp Đông Viễn cười nói: “Có điều người xưa nói không sai, đừng vì
ném chuột mà làm vỡ bình quý. Ông làm thế nào tôi mặc kệ, nhưng con trai
tôi là đứa cố chấp, đừng cho nó biết gì cả, kẻo nó lại bảo chúng ta cậy thế
ức hiếp người khác. Còn nữa, nhất thiết không được làm thằng cháu cưng
của tôi sợ nhé.”
Lúc Thịnh Phương Đình gọi điện tới, Đàm Tĩnh vẫn chưa biết gì cả,
Thịnh Phương Đình thông báo: “Nhiếp Đông Viễn bắt đầu ra tay rồi.”
Tôn Bình vừa mới ngủ, Đàm Tĩnh ra phòng ngoài nghe điện thoại, vẫn
ù ù cạc cạc: “Cái gì cơ?”
“Vừa nãy Giám đốc Thư của phòng Nhân sự gọi điện cho tôi, nói là Phó
Tổng giám đốc Quản lý Nhân sự đột nhiên hỏi đến cô. Thực ra, việc tuyển
dụng của cô vốn có chút vấn đề, học vấn của cô không đủ tiêu chuẩn, hồi đó
là tôi nhờ Giám đốc Thư giúp đỡ. Bây giờ cấp trên truy cứu xuống, họ
muốn sa thải cô ngay lập tức. Cô xem ngày mai có rảnh không, qua công ty
một chuyến, thu dọn đồ dùng cá nhân đi.”
Đảm Tĩnh vô cùng áy náy: “Xin lỗi anh, không ngờ tôi lại làm liên lụy
tới anh và Giám đốc Thư…”
“Có gì mà liên lụy với không liên lụy chứ, tôi đã đồng ý giúp cô thì s
giúp tới cùng mà. Nhưng bản thân cô cũng phải hết sức cẩn thận, Nhiếp
Đông Viễn gần đây có kế hoạch thu mua doanh nghiệp rất lớn, ông ta sẽ
không để quyền giám hộ lọt vào tay cô đâu.”
Đàm Tĩnh hỏi: “Vậy tôi phải làm thế nào đây?”
“Cố gắng hết sức đàm phán với ông ta, nếu ông ta đồng ý từ bỏ quyền
giám hộ thì trả lại cổ phần cho ông ấy. Nhưng ông ta sẽ không đồng ý đâu,
nếu lúc trước ông ta quyết không chịu ký vào bản thỏa thuận tặng cổ phần,
không chừng chuyện này còn có thể xoay chuyển được, giờ ông ta đã ký
thỏa thuận, chứng tỏ ông ta muốn cả quyền cổ phần, cả thằng bé. Cô cũng