khi ra ngoài thang máy, Thịnh Phương Đình liền nói: “Đi, tôi đưa cô về
bệnh viện.”
“
“Lên xe đi rồi nói.”
Đàm Tĩnh ngồi vào xe rồi mới nói: “Xin lỗi anh…”
“Không sao, tôi chủ động từ chức mà.” Dường như biết cô đang nghĩ gì,
Thịnh Phương Đình vội chuyển chủ đề khác. dặn cô: “Cài dây an toàn vào.”
Đàm Tĩnh không có thói quen thắt dây an toàn, bởi cô rất ít khi ngồi xe
riêng, cũng hiếm khi đi taxi. Chờ cô cài dây an toàn xong, Thịnh Phương
Đình vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ, vừa hỏi “Cô đến công ty làm thủ tục, thế ai
ở bệnh viện?”
“Một người bạn của tôi.”
“Vậy được.” Anh liếc đồng hồ tay rồi hỏi: “Có thể dành cho tôi hai giờ
không?”
“Sao?”
“Nếu cô không phản đối, tôi muốn đua xe. Có cô ngồi trên xe, có lẽ tôi
sẽ chạy chậm hơn chút, lái nhanh quá tôi lo sẽ xảy ra chuyện, đường sá
trong nước chẳng ra làm sao cả.”
Đàm Tĩnh không tỏ vẻ phản đối, cô thấy mình làm liên lụy Thịnh
Phương Đình phải từ chức, lúc này chắc chắn tâm trạng anh đang rất tồi tệ.
Con người bình tĩnh lý trí như anh, lúc nói ra hai chữ “đua xe” cũng rất nhẹ
nhàng, tựa như nói đi siêu thị mua đồ gì đó vậy. Đàm Tĩnh nghĩ chắc hẳn
anh chỉ nói vậy thôi.
Không ngờ con người Thịnh Phương Đình nhìn có vẻ thu mình, nhã
nhẵn như vậy, mà nói đua là đua thật. Anh chỉ mất bốn mươi phút đã ra
khỏi thành phố, vừa lên đường cao tốc, tốc độ đã nhanh đến mức Đàm Tĩnh