“Bạn tôi khó khăn lắm mới mở được tiệm bánh đó, hai người bọn họ đã
dốc hết tiền tiết kiệm ra rồi… Nếu thật sự không cho bọn họ mở cửa kinh
doanh thì chẳng mấy ngày sẽ không chịu nổi tổn thất…”
“Đàm Tĩnh, hoặc là nhận nhịn, hoặc là chịu thua, không có con đường
thứ ba đâu. Trong tay cô không có lá bài nào cả, con bài duy nhất chính là
thằng bé, cô có thể bảo thằng bé nói với ông nó: “Ông ơi, ông đừng làm hại
bạn của mẹ cháu được không?”
Đàm Tĩnh im lặng một lúc, đoạn nói: “Tôi không muốn dạy Tôn Bình
làm như vậy, chuyện của người lớn không có liên quan gì đến thằng bé.”
“Ok. Vậy cô có thể đi nói với Nhiếp Vũ Thịnh rằng bố anh ta đã làm
những chuyện này lại tiếp tục im lặng.
“Cô chỉ có hai lá bài, một lá là con trai của cô, Nhiếp Đông viễn muốn
có thằng bé, hơn nữa cũng thật lòng yêu thương nó, nhưng cô lại không
muốn đứa bé tham dự vào chuyện này, đúng vậy, thế giới người lớn rất
đáng sợ, đúng là không cần thiết để nó biết những việc này. Vậy, lá bài còn
lại chính là Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng cô cũng không chịu dùng. Vì thế chỉ
còn lại hai con đường, một là nhẫn nhịn, hai là chịu thua.”
“Nhiếp Vũ Thịnh đã vì tôi mà xích mích với bố anh ấy một lần. Tôi
không muốn có lần thứ hai nữa. Tôi không phải là Nhiếp Đông Viễn, tôi
không muốn lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích.”
Thịnh Phương Đình cười: “Đàm Tĩnh, cho dù cô không chịu thừa nhận
thì cô vẫn yêu Nhiếp Vũ Thịnh. Chỉ có yêu mới không muốn lợi dụng anh
ta.”
Đàm Tĩnh im lặng giây lát rồi hỏi: “Giám đốc Thịnh, có lẽ anh nói
đúng. Nhưng tôi không có tư cách để nói yêu hay không yêu nữa rồi.”
Đàm Tĩnh ngắt điện thoại, cô cảm thấy mình thật bất lực, nhưng cũng
không có cách nào tốt hơn cả, giờ đây, ngay đến Thịnh Phương Đình cũng
không thể giúp đỡ cô. Cô ở luôn trong bệnh viện với Tôn Bình, Tôn Chí