Tôn Bình hơi phụng phịu nhưng vẫn trả lại máy tính cho Đàm Tĩnh.
Đàm Tĩnh vừa đặt máy tính sang một bên, ngẩng đầu lên đã thấy Nhiếp Vũ
Thịnh. Vì cửa phòng bệnh không đóng nên anh đứng ngay ở ngoài cửa,
cũng chẳng biết đã đứng bao lâu.
Trông thấy Nhiếp Vũ Thịnh, Tôn Bình vô cùng mừng rỡ: “Chú Nhiếp!”
Gần đây Nhiếp Vũ Thịnh ngày nào cũng tới rất nhiều lần, Tôn Bình
cũng quen dần, không còn sợ anh như trước nữa, ngược lại còn có phần
thân thiết lạ thường. Bởi vì chú Nhiếp thực sự quý cậu, trẻ con thường rất
nhạy cảm với sự chân thành, người nào thực sự tốt với nó, thực sự yêu
thương nó, nó có thể nhận cảm nhận được. Nhiếp Vũ Thịnh vừa tới, Tôn
Bình đã bò dậy, vươn tay ra đòi anh bế.
“Để chú xem nào.” Nhiếp Vũ Thịnh kiểm tra các thiết bị theo dõi trên
người Tôn Bình rồi mới ôm lấy cậu. Tôn Bình rúc vào lòng anh nhõng
nhẽo: “Chú Nhiếp, sao buổi chiều chú không đến thăm cháu?”
“Buổi chiều chú Nhiếp phải đi họp.” Nhiếp Vũ Thịnh lại hỏi nó, “Buổi
tối cháu muốn ăn gì nào?”
“Mẹ cháu nấu cơm rồi.”
Phòng bệnh VIP có một gian bếp nhỏ, đủ cả những đồ dùng như lò vi
sóng, nước nóng cũng sẵn. Từ khi Tôn Bình có thể ăn, người giúp việc nhà
họ Nhiếp ngày ngày đều đưa cơm đến, Đàm Tĩnh cũng thường xuyên xuống
bếp làm những món ăn mà Tôn Bình thích.
“Ồ” Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng đầu lên nhìn Đàm Tĩnh, nói: “Buổi tối anh
không tới nữa, ngày mai có ca phẫu thuật lớn
“Chú Nhiếp ăn cớm với mẹ con cháu đi!” Tôn Bình bắt đầu nũng nịu,
“Mẹ cháu làm thịt bò kho, ngon lắm ạ.”
“Cơm mẹ cháu nấu không đủ…” Nhiếp Vũ Thịnh thuận miệng dỗ Tôn
Bình, “Chú sẽ ăn ở nhà ăn, nhà ăn có cơm…”