“Vẫn chưa có bản tin ngày mai mà.” Thư Cầm là người lạc quan, “Binh
đến tướng ngăn, nước lên đê chặn, chỉ cần các siêu thị vẫn bán nước tinh
khiết của Đông Viễn thì anh sợ gì chứ?”
Một câu nói này cũng đủ vực dậy tinh thần Nhiếp Vũ Thịnh, đưa Thư
Cầm về nhà xong, anh vội vàng chạy đến siêu thị mini mở cửa 24/24. Khi
nhìn thấy các loại nước giải khát tinh khiết của Đông Viễn vẫn chiếm quá
nửa tủ mát, anh mới thở phào. Nhân viên thu ngân thấy lạ, cứ nhìn nhìn anh
mấy lần, khiến anh bối rối, đành mua vài chai nước rồi quay ra v
Tài xế đã được anh cho về, Nhiếp Vũ Thịnh sực nhớ xe của mình vẫn
để trong bệnh viện, liền bắt xe đến đó. Anh không thấy mệt mỏi gì lắm, chỉ
thấy vô cùng sốt ruộc. Đến tòa nhà của khoa Ngoại bệnh viện, ngửi thấy
mùi thuốc sát trùng quen thuộc, lòng anh mới bình tĩnh lại. Trước tiên, anh
đến khoa Chăm sóc đặc biệt thăm bệnh nhân vừa mới được phẫu thuật hôm
nay. Trưởng khoa Chăm sóc đặc biệt đang ở đó, trông thấy anh liền tỏ vẻ
kinh ngạc:
“Tiểu Nhiếp, muộn thế này còn đến à?”
“Cháu đến xem tình hình bệnh nhân vừa mổ hôm nay thế nào.”
“Ồ, Chủ nhiệm Phương của các anh trước khi tan làm cũng đến thăm
rồi, tình hình vẫn tốt, tương đối ổn định.”
Ra khỏi khoa Chăm sóc đặc biệt, Nhiếp Vũ Thịnh lại đến phòng bệnh
khoa Ngoại Tim mạch. Hôm nay ngoại trừ lúc sang đi kiểm tra phòng, gần
như cả ngày anh chưa đi thăm Tôn Bình, quả thực thấy nhớ cậu bé. Các
phòng bệnh đều đã tắt đèn, tuy phòng bệnh VIP không tắt đèn nhưng đèn
phòng ngoài đã tắt, rõ ràng Đàm Tĩnh đã ngủ.
Sợ Đàm Tĩnh và con trai tỉnh giấc nên anh chỉ dám rón rén đi vào. Đèn
ngủ trong phòng bệnh nhân lúc nào cũng sáng, Tôn Bình đang ngủ rất say,
anh khẽ khàng nhấc bản theo dõi ở đầu giường lên, xem những số liệu mà