các y tá đã ghi lại. Đàm Tĩnh nằm trong phòng đang mơ màng ngủ, nghe
động liền tỉnh giấc, nhìn thấy anh, cô liền khoác áo ngồi dậy.
“Anh lại tăng ca à?”
Đôi mắt cô lim dim ngái ngủ, giọng nói vẫn hơi nghèn nghẹt. Bỗng
nhiên anh muốn quàng tay ôm cô thật chặt, đang lúc bản thân yếu đuối nhất,
áp lực nhất, tuyệt vọng nhất, nếu được ôm lấy cô thì tốt biết mấy.
Nhưng bây giờ, dù chỉ là một cái ôm, cũng trở nên quá đỗi xa vời với
anh.
Anh đứng yên đó bất động, một lát sau mới bảo cô: “Hai ngày sắp tới
anh phải xin nghỉ, e rằng không thể đến thăm Tôn Bình được.”
Sau khi biết thân thế thực sự của Tôn Bình, không ngày nào anh để cậu
bé rời khỏi tầm mắt, anh có cách yêu con của riêng mình, dù Đàm Tĩnh
không muốn đối diện nhưng cô vẫn hiểu rất rõ. Bởi vậy cô thoáng sững sờ,
hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Nhiếp Vũ Thịnh chỉ kể qua loa: “Công ty của bố anh xảy ra chút
chuyện, bây giờ bố anh đang ở Hồng Kông không về được, anh phải thay
ông giải quyết một số việc, chắc sẽ bận mất mấy ngày.”
Nhắc đến Nhiếp Đông Viễn, Đàm Tĩnh liền làm thinh, cô không có ấn
tượng tốt về ông, từ trước đến nay luôn là như thế.
Nhiếp Vũ Thịnh chỉ nán lại phòng bệnh một lát, dặn dò Đàm Tĩnh nếu
Tôn Bình có bất kỳ thay đổi gì, phải lập tức liên lạc với Chủ nhiệm Phương,
rồi lầm lũi ra về.
Đàm Tĩnh có thể nhận ra Nhiếp Vũ Thịnh đang có chuyện, nhưng cô
không bao giờ ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Ngày hôm sau các
báo đều đăng tải, bản tin thời sự buổi sáng cũng đưa tin. Đối với những
người bình thường, Nhiếp Đông Viễn là một cái tên xa lạ, nhưng đồ uống