muốn làm họ yên tâm. Chỉ cần giữ được sản nghiệp của công ty thì Đông
Viễn vẫn còn nền tảng để đứng vững.
Chỉ có người phụ trách cơ sở sản xuất số hai ở Quảng Đông có phần bất
mãn, nói: “Ngày xưa không nên bày vẻ ra bất động sản gì gì đó, tiền chúng
tôi dự tính dùng để xây dựng nhà xưởng thì không chịu cấp, lại dốc vào
công ty bất động sản.”
Nhiếp Vũ Thịnh không biết phải nói gì, Phác Ngọc Thành vội đỡ lời:
“Tập đoàn phải xem xét toàn cục chứ, hơn nữa khi việc kinh doanh bất
động sản phát đạt, sẽ quay ngược lại đầu tư cho việc mở rộng các cơ sở sản
xuất mà.”
Bữa cơm này Nhiếp Vũ Thịnh ăn như nhai cơm, những thấy hoạt động
sản xuất ở các cơ sở không có vấn đề gì, long anh cũng an tâm hơn một
chút. Buổi chiều luật sư Khương lại điện thoại cho anh, nói phía Hồng
Kông đã chính thức quyết định khởi tố, nên số cổ phiếu của Đông Viễn
dưới tên Nhiếp Đông Viễn đều bị niêm phong, việc bảo lãnh tại ngoại đang
được tiến hành, tất cả chứng cứ về tư liệu và chẩn đoán của bệnh viện đều
phải fax đến.
Nhiếp Vũ Thịnh hiện giờ đã không còn tâm trí quan tâm đến những việc
nhỏ đó nữa. Anh giao cho thư ký Hàn giải quyết tất cả những thứ mà luật sư
Khương cần rồi cùng Phác Ngọc Thành đi gặp các nhà cung ứng.
Bản tin sáng này vừa phát đi, các nhà cung ứng đã rất hoang mang, bởi
Đông Viễn còn nợ họ rất nhiều khoản. Buổi sáng, họ liên tục gọi điện đến
cho Phó Tổng giám đốc Quản lý thị trường và tiêu thụ sản phẩm, vị này hỏi
ý kiến của Phác Ngọc Thành và Nhiếp Vũ Thịnh, rồi bảo họ chọn ra hai
người đại diện, đến chiều tới gặp Nhiếp Vũ Thịnh đàm phán.
Nhiếp Vũ Thịnh vẫn gắng lạc quan, nói đùa với Phác Ngọc Thành:
“Sáng gặp ngân hàng, trưa gặp quản lý xưởng sản xuất, chiều gặp chủ nợ,
hay đấy, thế là đủ cả.”