Thái độ của các nhà cung ứng đều rất kích động, đặc biệt khi thấy Nhiếp
Vũ Thịnh vừa trẻ tuổi vừa nho nhã, lại còn là dân ngoài ngành. Ban đầu khi
biết Nhiếp Đông Viễn bị bệnh, bên cung ứng đã có phần băn khoăn, may
sao ông vẫn gắng kiên trì làm việc. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng,
bệnh của Chủ tịch Nhiếp không mấy nghiêm trọng. Bên cung ứng vốn nhát
gan, bởi họ luôn luôn trong thế yếu nên càng cần phải thận trọng. Hôm nay
vừa nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh, lại nghĩ đến chuyện Nhiếp Đông Viễn bị
tạm giữ ở Hồng Kông không về được, lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của
vấn đề.
Nhiếp Vũ Thịnh cũng có thể nhận ra sự lo lắng của họ nên sau khi nghe
họ nói hết, anh chỉ phát biểu ngắn gọn: “Xin các vị yên tâm, Đông Viễn từ
trước đến nay chưa từng lần lữa tiền hàng của các nhà cung ứng. Bố tôi
thường nói rằng, làm kinh doanh quan trọng nhất là chữ tín, dù bây giờ ông
không có ở đây nhưng tôn chỉ và thái độ của Đông Viễn vẫn không có gì
thay đổi. Chúng tôi sẽ trả tiền đúng hạn, tôi xin lấy danh dự của bố mình ra
đảm bảo.”
Ngữ khí của Nhiếp Vũ Thịnh rất chân thành, ánh mắt lại nghiêm túc,
nhất là khi nói đến câu cuối cùng, khiến ai cũng có thể cảm nhận được tấm
lòng của anh. Đợi các nhà cung ứng giải tán, Phác Ngọc Thành mới hỏi:
“Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cậu định trả tiền bằng cách nào đây?”
Nhiếp Vũ Thịnh thở dài: “Cháu đã bị ép trèo lên hang cọp rồi, hy vọng
tối nay hoặc ngày mai bố cháu có thể bão lãnh tại ngoại điều trị, cháu sẽ hỏi
xem ông có cách nào không.”
Phác Ngọc Thành im lặng. Thực ra Nhiếp Vũ Thịnh cũng biết, nếu
Nhiếp Đông Viễn có cách đối phó với khoản thiếu hụt này thì đâu cần đến
các dự án thu mua ảo để kiếm tiền trên sàn chứng khoán. Đúng lúc nước sôi
lửa bỏng này, điện thoại của Nhiếp Vũ Thịnh chợt đổ chuông, vừa nhìn thấy
số của bệnh viện, anh lập tức nhấc máy.