“Nhưng…”
“Nhưng cái gì?” Chủ nhiệm Phương nói: “Tôi là Chủ nhiệm khoa, xảy
ra chuyện đã có tôi xử lý, cậu về làm được gì chứ? Không giúp được gì thì
chớ, không chừng còn gây thêm phiền phức.”
Dứt lời, không đợi cho anh nói gì thêm, ông liền cúp máy. Nhiếp Vũ
Thịnh biết lúc này Chủ nhiệm Phương rất bận, khắc phục hậu quả là việc vô
cùng rắc rối, chủ nhiệm nói có lý, lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực.
Đang lúc chán nản, Thư ký Hàn lại đến tìm anh: “Cậu Nhiếp, giám đốc kinh
doanh các khu vực lớn đều đã đến rồi ạ.”
Các vị giám đốc kinh doanh lại có một phong cách khác ranh mãnh hơn,
hào sảng hơn, nghe Nhiếp Vũ Thịnh nói xong ai nấy đều vỗ ngực hứa nhất
định trong mấy ngày này sẽ tìm cách thúc giục để thu hồi vốn.
Nhiếp Vũ Thịnh biết tất cả chắc chỉ như muối bỏ biển, sau khi tan họp,
anh một mình ngồi gục đầu xuống bàn hội nghị trong phòng, không động
đậy. Cuối cùng anh đột ngột đập mạnh đầu xuống bàn, đập đến nỗi đầu đau
điếng, mới đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh có nước nóng nhưng anh lại mở nước lạnh rửa
mặt, đối diện với khuôn mặt đầy nước trong gương, anh nói: “Nhiếp Vũ
Thịnh, dù có thế nào, mày cũng không thể gục trước được!”
CHƯƠNG 24
Nhiếp Vũ Thịnh lấy khăn lau khô tóc, sau đó mới đi ra ngoài. Thấy Thư
ký Hàn đang đợi mình, anh hỏi: “Phó giám đốc Đồ đâu? Mời ông ấy đến
đây.”
Văn phòng của Nhiếp Đông Viễn được dọn dẹp sạch như lau như ly,
những đồ mà Nhiếp Vũ Thịnh động đến vẫn không suy suyển. Quy tắc của
Nhiếp Đông Viễn là, các thư ký không được tự ý động vào đồ đạc của ông,
vì vậy ông để đồ nào ở đâu, thì đồ ấy như mọc rễ tại đó, bất di bất dịch.