“Ngày mai anh hẹn gặp ngân hàng để bàn bạc, nhưng tình hình có vẻ
không được khả quan.”
Thấy Thư Cầm bần thần hồi lâu, Nhiếp Vũ Thịnh đổi chủ đề: “Tối nay
ăn gì nhỉ? Trưa anh chỉ ăn có hai cái bánh quy tại bàn mổ, bây giờ đói đau
cả dạ dày rồi đây này.”
Thư Cầm chọn đại một quán ăn, Nhiếp Vũ Thịnh nói địa chỉ cho tài xế
rồi hỏi Thư Cầm: “Em có quen tay săn đầu người nào không?”
Thư Cầm làm về nhân sự, thoạt nghe liền hiểu ngay, vội đáp: “Bên săn
đầu người em có quen, chỉ là không biết hiện nay có người anh muốn tìm
hay không thôi.”
Nhiếp Vũ Thịnh cười khổ, nếu bị ép phải thay toàn bộ Ban lãnh đạo,
mới thực sự là không thể thu xếp nổi. Dù là ông Nhiếp Đông Viễn, nếu phải
đối mặt với việc toàn bộ Ban lãnh đạo từ chức, chắc cũng sẽ rối tung lên.
Lúc ăn cơm, Thư Cầm gọi điện thoại cho tất cả các công ty săn đầu
người mà cô biết, còn Nhiếp Vũ Thịnh lại ăn khá nhiều. Dưới áp lực khủng
khiếp của một sự kiện trọng đại anh thường ép mình ăn nhiều, như vậy mới
có sức khỏe để đối phó, nên thức ăn của nhà bệnh viện dù có khó nuốt đến
đâu anh cũng ăn được. Quán ăn hôm nay Thư Cầm chọn là quán Triều
Châu, món ăn đương nhiên rất ngon, nhưng lúc này Nhiếp Vũ Thịnh có ăn
gì cũng chỉ thấy như nhai rơm, dù vậy anh vẫn ăn được hai bát cơm.
Thư Cầm thật lòng khen ngợi: “Khá đấy, anh ăn nhiều vào để còn lấy
sức chiến đấu.”
“Đừng có vui mừng trước sự đau khổ của người khác nhé.” Xưa nay
Nhiếp Vũ Thịnh nói chuyện với cô vẫn rất thoải mái, trong lòng buồn bực
cũng không giấu cô: “Không biết bản tin ngày mai người ta sẽ viết những gì
đây, chiều nay Phó Tổng giám đốc Marketing và quan hệ công chúng đã đề
nghị anh mở một cuộc họp báo, nhưng anh vẫn chưa biết có nên không.”