ngon sao?”
“Không ngủ được.” Nhiếp Vũ Thịnh cười khổ, là một bác sĩ ngoại khoa
lâm sàng, dù thời gian làm việc ở bệnh viện sáng tối đảo lộn, dù anh thường
làm 6 ngày một ca hoặc 8 ngày một ca luân chuyển, dù đồng hồ sinh học
thay đổi liên tục, nhưng tình trạng mất ngủ thế này thực rất hiếm thấy.
“Tôi có bí quyết trị chứng mất ngủ đó.” Thịnh Phương Đình nói, “Lái
xe ra đường cao tốc đua hết tốc độ, về nhà nhất định sẽ ngủ ngon.”
“Anh đừng có xúi bẩy.” Thư Cầm vội nói. “Ở Trung Quốc đua xe là
phạm pháp đấy.”
Thịnh Phương Đình cười cười, không nói gì. Sau đó trên đường về,
Thịnh Phương Đình mới làm bộ vô tình hỏi: “Em và Nhiếp Vũ Thịnh chia
tay rồi, mà quan hệ vẫn thân thiết nhỉ!”
“Sao thế, anh ghen à?”
“Đâu có, anh chỉ thấy, hai người giống như anh em… Không phải, là
chị em, hình như luôn là em chăm sóc cậu ta nhiều hơn.”
“Chẳng phải anh bảo em gần gũi anh ấy sao? Hơn nữa anh cũng biết,
em và anh ấy quen nhau từ hồi ở Mỹ, chính là hồi bố mẹ em ép em chia tay
với anh đó. Lúc đó anh ấy thảm hại lắm, cả cơm cũng không có mà ăn, sức
khỏe lại không tốt, em thấy tội nghiệp anh ấy, du học sinh ở nước ngoài đều
vất vả, đặc biệt là học sinh ngèo, nên em giúp đỡ anh ấy nhiều hơn một
chút. Sau này mới biết hóa ra anh ấy là con trai Nhiếp Đông Viễn, vì mâu
thuẫn với ông bố giàu sụ của mình, mà không thèm động đến một cắc bạc
nào của bố. Ấy vậy mà bố anh ấy vừa xảy ra chuyện, anh ấy đã lo lắng đến
mức… Ruột thịt vẫn là ruột thịt, một giọt máu đào hơn ao nước lã, đánh gãy
xương gân vẫn dính liền…”
Thịnh Phương Đình lại trầm mặc một thoáng, rồi hỏi Thư Cầm: “Em
thấy chuyện của Tập đoàn Đông Viễn sẽ thế nào?”