Thư Cầm tưởng Thịnh Phương Đình muốn hỏi cách nghĩ của cô, bèn
nhận xét dựa trên tình hình thực tế: “Trước mặt Nhiếp Vũ Thịnh, đương
nhiên em sẽ an ủi anh ấy, song em thấy tình hình không được ổn cho lắm.
Nếu bác Nhiếp Đông Viễn ở Hồng Kông không về được, đám người ở nhà
không biết sẽ giở trò gì. Tuy bác ấy là cổ đông lớn nhất, nhưng trời cao đất
rộng, bản thân bác ấy cũng không thể quay về được. Nhiếp Vũ Thịnh lại là
người ngoài ngành, Ban lãnh đạo muốn qua mặt anh ấy, chắc chắn dễ dàng
hơn nhiều so với qua mặt Nhiếp Đông Viễn. Ví dụ của Vĩnh Giang chẳng
phải vẫn rành rành ra đó sao?”
Vĩnh Giang vốn là một công ty nổi tiếng trong ngành hàng tiêu dùng
nhanh, cũng là công ty đầu tiên trong ngành thuê CEO về quản lý. Không
ngờ sau này CEO lại đoạt quyền, tranh giành quyền lực với Chủ tịch Hội
đồng quản trị, còn dám triệu tập họp Hội đồng quản trị, định chiếm quyền
Chủ tịch. Nhất thời mọi người trong ngành đều đổ dồn mắt vào vụ này, sau
đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vĩnh Giang vẫn giành lại được quyền kiểm
soát công ty, còn kiện CEO làm ăn trái pháp luật, chống lại lợi ích công ty,
gây nên một vụ kiện tụng ầm ĩ. Kết quả khiến công ty tổn thật nặng nề, tuột
dốc nhanh chóng, bao nhiêu năm nay cũng không khôi phục lại được.
Thư Cầm lẩm nhẩm, như đang tự an ủi bản thân mình, lại như đang nói
với Thịnh Phương Đình: “Có điều em thấy Đông Viễn sẽ không như vậy
đâu, Nhiếp Đông Viễn là cổ đông lớn nhất, dù cổ phiếu bị phong tỏa, thì
vẫn còn quyền biểu quyết. Trong thời điểm quan trọng này, một phiếu của
Nhiếp Vũ Thịnh cũng đủ phủ quyết tất cả.”
Cô nhìn Thịnh Phương Đình rồi nói: “Chẳng phải anh vẫn luôn khúc
mắc với Đông Viễn đó ư, sao giờ lại lo lắng cho nó vậy?”
Thịnh Phương Đình không đáp. Bên ngoài là cảnh đêm của thành phố,
đã nửa đêm, đèn đường như những chuỗi ngọc trai sáng rỡ, trên cầu vượt
vẫn còn rất nhiều xe cộ qua lại, đèn xe nhấp nháy, như một dòng sông ánh
sáng đang chảy xiết. Thịnh Phương Đình tiện tay mở máy nghe nhạc, trong