mê phải nhập viện đăng đầy trên báo chí Hồng Kông. Tin tức trong nước
tuy chậm hơn một chút, nhưng về cơ bản, tin này cũng đã lọt ra rồi. Anh
buộc phải để bố nằm lại Hồng Kông, trở về lo liệu tiền nong. Anh không
thể lần nữa được, bởi trong thời điểm mấu chốt này, chỉ cần Đông Viễn
không thanh toán nổi khoản tiền hàng quan trọng nhất, thì chờ đón họ sẽ là
vực sâu thăm thẳm.
Sau khi xuống máy bay, anh lập tức về thẳng công ty. Ban lãnh đạo
đang chờ anh, Nhiếp Vũ Thịnh gắng giải thích cho họ về bệnh tình của bố
mình một cách rành mạch nhất. Khả năng tỉnh lại của bố anh rất nhỏ, hiện
ông vẫn đang trong phòng Chăm sóc đặc biệt, chưa qua 48 tiếng nguy hiểm
nhất sau phẫu thuật, mà dù qua được chăng nữa, có lẽ ông cũng phải dựa
vào máy móc để duy trì sự sống.
Mọi người trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, lúc Ủy ban Giám sát thị
trường chứng khoán mới bắt đầu tiến hành điều tra, mọi người chỉ cảm thấy
tình hình nghiêm trọng, nhưng không ngờ đột nhiên lại xấu đến mức này.
Nhiếp Đông Viễn mất tự do và mất ý thức là hai chuyện khác nhau, chuyện
sau còn nghiêm trọng hơn chuyện trước nhiều. Tập đoàn Đông Viễn to lớn
có đội ngũ nhân viên hùng hậu, dù ông Nhiếp Đông Viễn tạm thời vắng
mặt, cũng không ảnh hưởng đến công việc thường ngày của công ty. Nhưng
nếu ông ra đi mãi mãi thì sao?
Tan cuộc họp, tâm trạng ai nấy đều nặng nề, Nhiếp Vũ Thịnh lần lượt
nói chuyện với từng người, nhưng thời gian trò chuyện với mỗi người đều
rất ít. Anh giải quyết những việc còn lại trong hai ngày vừa qua, rồi yêu cầu
tất cả mọi người trong hai ngày vừa qua, rồi yêu cầu tất cả mọi người trong
Ban lãnh đạo chia ra tìm phương án giải quyết, chỉ cần bảo đảm một việc:
có thể thanh toán tiền hàng đúng hạn cho các bên cung ứng.
“Tôi đã lấy danh dự của bố tôi ra đảm bảo, nên không thể kéo dài thời
hạn, thiếu một đồng cũng không được.”