Không một ai thấy anh non nớt nữa, trong giai đoạn then chốt này, chỉ
cần sơ sẩy một b thua cả ván cờ. Bây giờ là lúc bên ngoài đang nghe ngóng,
thu thập thông tin về Đông Viễn, càng như vậy thì càng không được để lộ
bất cứ khó khăn nào về tài chính.
Cuối cùng, vẫn là Thịnh Phương Đình gợi ý cho anh: “Thử thương
lượng lại với ngân hàng lần nữa xem sao, dùng cổ phần của Ban lãnh đạo
mà thế chấp. Việc kinh doanh của Đông Viễn khá tốt, phía ngân hàng cũng
biết rõ, dùng bất động sản để thế chấp e rằng người ta không chịu, nhưng
nếu dùng cổ phần, có lẽ sẽ được.”
“Đã thương lượng rồi, nhưng phía ngân hàng không đồng ý. Hiện nay
lãi suất dự trữ bắt buộc cao như vậy, mà số tiền chúng ta cần quá lớn, lại
quá gấp nữa, ngân hàng quả thật cũng không còn cách nào cả.”
Thịnh Phương Đình hỏi: “Thế các cổ đông lớn khác thì sao? Họ có nghĩ
được cách gì không?”
Câu nói này đã nhắc nhở Nhiếp Vũ Thịnh, anh nói: “Một cổ đông lớn
khác của công ty chính là Tập đoàn Khánh Sinh. Chắc có thể thử đàm phán
với họ.”
Nhiếp Vũ Thịnh đích thân tới gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn
Khánh Sinh, lần trước đến gặp chỉ là để trấn an họ, còn lần này đến là để
mượn tiền, càng khó mở miệng hơn. May mà Nhiếp Vũ Thịnh còn trẻ, nghé
non không biết sợ cọp, hơn nữa trong tình thế cấp bách trước mắt, dù có
khó khăn thế nào, anh cũng phải quyết tâm làm. Anh cố tình mang theo
Thịnh Phương Đình, thay vì Phác Ngọc Thành, cũng bởi sợ họ e ngại.
Cũng may, thái độ của Tập đoàn Khánh Sinh có thể coi là thân thiện, họ
mau mắn đồng ý mở cuộc họp thảo luận về vấn đề này. Lúc về Nhiếp Vũ
Thịnh hỏi Thịnh Phương Đình: “Anh thấy thế nào?”
Thịnh Phương Đình nhắc nhở Nhiếp Vũ Thịnh: “Lúc nãy anh nói sẽ
dùng cổ phần của Ban lãnh đạo để thế chấp, vậy anh đã bàn bạc với Ban