Nhận điện thoại của Nhiếp Vũ Thịnh, nghe anh nói phải lập tức xuất
viện, Đàm Tĩnh giật thót mình. Lúc sáng cô cũng nghe thấy một đám người
làm ầm ĩ ở khoa Ngoại Tim mạch, láng máng nghe nói có người nhà bệnh
nhân đến gây chuyện, sau đó hành lang chật kín những người, Đàm Tĩnh
vốn không thích nhiều chuyện nên chẳng buồn nghe ngóng, cũng không ra
ngoài xem. Thêm vào đó, hai ngày gần đây, nhờ Thịnh Phương Đình cậy
người đến cơ quan Vệ sinh phòng dịch xin giùm mà cửa hàng của Vương
Vũ Linh đã được mở cửa trở lại, Nhiếp Vũ Thịnh lại chưa đi làm, một mình
cô ở bệnh viện chăm sóc Tôn Bình, nên càng ít rời khỏi phòng bệnh.
Nhiếp Vũ Thịnh sợ làm cô lo lắng nên không nói nhiều, chỉ viện cớ gần
đây bệnh viện quá ồn ào bát nháo, không được yên tĩnh, nên cho Bình Bình
ra viện, tài xế sẽ đến ngay lập tức, dặn Đàm Tĩnh không cần thu dọn gì cả,
đợi tài xế đến thì xuống thẳng dưới lầu. Ngay cả thủ tục xuất viện, anh cũng
định để xong chuyện mới bổ sung, dù sao anh đã có lời với Trưởng khoa và
y tá trưởng rồi.
Đàm Tĩnh thấy anh giục riết, vội vàng thay quần áo cho Tôn Bình.
Nhiếp Vũ Thịnh bảo cô không cần thu dọn gì cả, nhưng Tôn Bình nằm viện
lâu như thế, ít nhiều vẫn có chút đồ lặt vặt, cô không thể không thu dọn.
Tôn Bình ôm máy tính bảng, tò mò nhìn Đàm Tĩnh tất bật. Không lâu sau
tiếng gõ cửa vang lên, tài xế đang đứng trước cửa, vẫn cẩn thận gõ cửa đánh
tiếng.
Đàm Tĩnh nhận ra đây là tài xế của Nhiếp Đông Viễn vì trước đó anh ta
và thư ký Trương hay mang đồ chơi đến. Chợt thấy phía sau tài xế thấp
thoáng bóng dáng của một người khoác áo blouse, đội mũ bịt khẩu trang,
hệt như vừa bước ra từ phòng phẫu thuật, Đàm Tĩnh bỗng ngây ra. Nhưng
chỉ một thoáng, cô đã nhận ra ngay đó là Nhiếp Vũ Thịnh. Chủ nhiệm
Phương bảo anh không được quay về bệnh viện, nhưng anh lo cho mẹ con
cô, bèn đến khoa Ngoại lấy quần áo và khẩu trang, ăn vận kín mít rồi theo
tài xế lên lầu.