Nhiếp Vũ Thịnh hỏi: “Có cần cháu quay về bệnh viện một chuyến
không?”
“Cậu nhất định không được về đây! Vừa hay tôi cũng đang định tìm
cậu. Cậu lập tức bảo người làm thủ tục xuất viện cho Tôn Bình ngay, đám
người gây rối đó không biết từ đâu nghe nói Tôn Bình là người thân của
cậu, hôm nay suýt chút nữa đã xông vào phòng bệnh, đòi nợ máu trả bằng
máu rồi. Cậu mau chóng đem thằng bé về nhà đi. Mấy ngày này cậu ra
ngoài cũng phải cẩn thận một chút, đám người đó đều là lưu manh, không
biết chúng có thể làm ra những chuyện gì đâu.”
Nhiếp Vũ Thịnh giật thót mình, hỏi: “Tôn Bình có thể ra viện rồi ạ?”
“Cũng hòm hòm rồi, nếu cậu không yên tâm thì cứ để thằng bé đeo máy
đo nhịp tim thêm vài ngày nữa. Mấy ngày sau đều là dùng kháng sinh, cậu
tự truyền cho nó là được… À, nếu cậu bận không đến được thì cứ nhờ y tá
giúp, truyền dịch ở nhà, hoặc bảo mẹ thằng bé hằng ngày đưa nó đến bệnh
viện khác truyền đều được. Cậu mau đón thằng bé về đi, càng nhanh càng
tốt.”
Nhiếp Vũ Thịnh thật sự rất lo lắng. Mấy năm gần đây, mâu thuẫn giữa
bác sĩ và bệnh nhân gia tăng, người nhà bệnh nhân hơi một tí là đánh người.
Ở bệnh viện của anh, từng có bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đá gãy xương
sườn, y tá đang mang thai cũng bị người nhà bệnh nhân đánh đến sảy thai.
Chính anh Đổng năm ngoài vì không cứu được một bệnh nhân, mà bị con
của người đó đánh thủng cả màng nhĩ. Bấy giờ Chủ nhiệm Phương đã nổi
giận đùng đùng, nói chúng tôi đâu phải là bác sĩ, đến nô lệ cũng không
bằng. Nhiếp Vũ Thịnh tốt số, bình thường được Chủ nhiệm và các sư huynh
che chở nên chưa từng bị người nhà bệnh nhân rầy rà như thế bao giờ. Hôm
nay, nghĩ đến những chuyện dã man mà người nhà bệnh nhân từng gây ra,
anh càng lo lắng cho Tôn Bình. Vì vậy, anh vừa gọi điện cho Đàm Tĩnh,
vừa chỉ đường cho tài xế đi thẳng đến bệnh viện. Thịnh Phương Đình thấy
Nhiếp Vũ Thịnh lo lắng, bèn chủ động yêu cầu anh cho xuống xe giữa
đường, bắt taxi quay trở lại công ty.