Tôn Bình cũng đã nhận ra anh, mau miệng chào: “Chú Nhiếp!” Nhiếp
Vũ Thịnh vội đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng, nào ngờ Tôn Bình tưởng
anh muốn chơi cùng bé, liền cười hi hi giơ tay ôm cổ anh.
Nhiếp Vũ Thịnh bế Tôn Bình, tài xế giúp Đàm Tĩnh xách túi, mấy
người đi xuống bằng thang máy của phòng phẫu thuật. Ra tới bãi đỗ xe,
bước lên xe, Nhiếp Vũ Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm. Tài xế không đợi
anh nói gì, lập tức khởi động xe rời khỏi bệnh viện.
Nhiếp Vũ Thịnh gỡ khẩu trang xuống, rồi cởi áo blouse ra, Tôn Bình
cười tít mắt, hỏi anh: “Chú Nhiếp, chúng ta trốn khỏi bệnh viện ạ?”
“Ừ.” Nhiếp Vũ Thịnh đã mấy ngày không gặp con trai, anh ôm con
trong lòng nhìn mãi mà không thỏa, ngắm nghía Tôn Bình hồi lâu, lại hôn
một cái lên trán, anh hỏi: “Mấy ngày nay cháu có ngoan không?”“Cháu
nghe lời lắm! Không tin chú hỏi mẹ xem. Chú Nhiếp, mấy ngày hôm nay
chú đi đâu đấy? Cả ngày chẳng đến thăm cháu gì cả. Ngày nào cũng có rất
nhiều chú bác sĩ đến kiểm tra phòng, mỗi chú là không đến.”
“Chú đang bận việc khác…” Nhiếp Vũ Thịnh an ủi Tôn Bình, “Cháu
xem, không phải hôm nay chú đã đến rồi sao?”
Tôn Bình lại hỏi: “Thế ông thì sao ạ? Ông ngoắc tay với cháu, nói ngày
nào cũng muốn chat webcam với cháu, nhưng mấy hôm rồi ông không lên
mạng… Cũng mấy hôm rồi không gọi điện thoại cho cháu…”
Nhiếp Vũ Thịnh ngập ngừng một lát mới nói: “Ông bị ốm rồi.”
“Vậy ông cũng phải làm phẫu thuật ạ?” Tôn Bình buồn rầu, “Mẹ của
ông có tiền cho ông làm phẫu thuật không? Lúc trước, mẹ vì không có tiền
cho cháu làm phẫu thuật nên ngày nào cũng khóc, toàn khóc trộm thôi,
khóc thương tâm lắm. Nếu mẹ của ông không có tiền cho ông làm phẫu
thuật, chú bảo bà đừng khóc nhé, cháu bán hết đồ chơi đi cho ông làm phẫu
thuật.”