Thế là tài xế đợi trong xe, Đàm Tĩnh, Nhiếp Vũ Thịnh, Tôn Bình ba
người cùng đi vào Trung tâm thương mại. Mua xong ghế an toàn cho trẻ
em, Nhiếp Vũ Thịnh còn mua cho Tôn Bình ít áo quần chăn đệm, anh
không biết chọn những thứ này, Đàm Tĩnh nhìn không nỡ, liền thay anh
chọn, lòng cô thầm nghĩ anh rốt cục vẫn là bố đẻ của thằng bé, xuất viện vội
vàng như vậy, rất nhiều quần áo của Tôn Bình không mang theo, anh mua
mấy bộ quần áo cho thằng bé, nếu cô còn ngăn cản thì không khỏi quá vô
tình, nên không nói gì cả. Xách túi nhỏ túi lớn ra ngoài, chợt Nhiếp Vũ
Thịnh nhìn thấy quầy mỹ phẩm, anh như nhớ ra chuyện gì, bèn đi thẳng tới
đó.
Anh bế Bình Bình bằng một tay, tay kia cầm ghế an toàn mới mua, còn
Đàm Tĩnh thì xách túi đồ. Nhân viên bán hàng tại quầy mỹ phẩm rất tinh
mắt, liếc ngay thấy đôi giày dưới chân Nhiếp Vũ Thịnh và chiếc đồng hồ
trên tay anh, lập tức cười tươi như hoa hỏi: “Anh muốn giúp chị nhà mua gì
ạ?”
Đàm Tĩnh cảm thấy hết sức ngại ngùng, trong khi Tôn Bình hiếu kỳ
nhìn ngó đống chai lọ đựng mỹ phẩm. Nghiêng bên nọ ngó bên kia chán,
chợt nhìn thấy trên quầy đặt một tấm gương trang điểm, Tôn Bình càng
thêm cao hứng, bèn đối diện với mặt phóng đại của chiếc gương làm mặt
xấu, cả mũi cũng chun lại. Nhiếp Vũ Thịnh thấy thằng bé chơi vui vẻ liền
đặt tạm bé xuống chiếc ghế cao trước gương trang điểm, bảo nhân viên bán
hàng: “Có cả bộ sản phẩm chăm sóc da không?”
“Có ạ có ạ.” Nhân viên bán hàng quan sát Đàm Tĩnh, nói: “Da chị nhà
rất đẹp, nhưng vẫn có một số vấn đề, năm nay chúng em có ra một dòng mỹ
phẩm chống lão hóa…” Cô ta bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu đặc tính
sản phẩm, rồi kéo tay của Đàm Tĩnh, dùng hàng thử xoa lên mu bàn tay cô.
Nhiếp Vũ Thịnh còn chưa nói gì, Đàm Tĩnh đã nhìn anh, hỏi: “Mua cái
này làm gì?”