Đàm Tĩnh nghe câu đầu tiên của anh, cũng muốn giải thích cô không có
ý đó, nhưng nghe tới hai câu sau liền im luôn. Nhiếp Vũ Thịnh vốn định sắp
xếp cho cô và Tôn Bình ở trong căn hộ của anh, nhưng lại nghĩ nhà anh
không lớn, còn có người giúp việc hàng ngày ra ra vào vào, càng trở nên
chật chội, nên anh thay đổi chủ kiến, bảo tài xế đưa về biệt thự nhà họ
Nhiếp.
Đàm Tĩnh chưa từng tới đây, nhưng Tôn Bình lại rất hào hứng, vừa
xuống xe liền hoan hô ầm ĩ: “Nhà ông! Đây là nhà của ông! Ông có ở nhà
không ạ?”
Nhiếp Vũ Thịnh không nhịn được, hỏi: “Sao cháu biết?”
“Ông cho cháu xem ảnh! Còn hỏi cháu ở phòng nào! Ông nói trên lầu
có bốn phòng, cháu có thể chọn một phòng!”
Nhiếp Vũ Thịnh không ngờ bố còn làm chuyện như vậy, anh đoán chắc
điều này nằm trong sắp xếp của ông, ông muốn đ thằng bé về nhà. Có điều
bây giờ bố anh đang cô đơn nằm trong phòng Chăm sóc đặc biệt ở bệnh
viện Hồng Kông, còn anh phải ở đây vắt óc đối phóc với đống việc ở công
ty, nghĩ tới đó, anh lại thấy đau lòng. Nghe nói là nhà của Nhiếp Đông Viễn,
Đàm Tĩnh có phần sợ hãi, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh đã ôm Tôn Bình bước
vào, tài xế còn xách một đống đồ đứng sau lưng cô, cô do dự một lát, thấy
mình chỉ tạm thời ở đây mấy ngày, hơn nữa tài xế vẫn đứng đó, vẻ như
đang đợi cô đi trước, cô cũng ngại ngùng, đành rảo bước vào nhà luôn.
Nhiếp Vũ Thịnh chẳng có thời gian sắp xếp cho hai mẹ con cô, vừa
bước vào nhà, anh liền gọi giúp việc đến dặn dò mấy câu rồi lại vội vội
vàng vàng quay về công ty. May mà, người chuyên lo việc cơm nước là cô
Tần trước kia từng được Nhiếp Đông Viễn sai mang cơm tới bệnh viện, nên
đã quen với Tôn Bình từ trước, hiểu tính tình thằng bé. Trước tiên bà dẫn nó
đi rửa tay, rồi gọt hoa quả cho nó ăn, sau đó lại bế nó ra hồ nước ở vườn sau
cho cá ăn, chỉ một lát đã khiến Tôn Bình vô cùng hào hứng. Một người làm
khác là cô Lý lại đang giúp Đàm Tĩnh thu dọn căn phòng cho Tôn Bình ở