tầng trên, Nhiếp Vũ Thịnh là người chu đáo, ban nãy khi ở Trung tâm mua
sắm, anh đi mua chăn bông và ga trải giường lông vũ dành riêng cho chiếc
giường nhỏ của Tôn Bình. Cô Lý nói: “Thứ này phải giặt sạch thì mới cho
trẻ em dùng được, dù là đồ mới tinh chăng nữa, nhưng mở ra rồi mà không
giặt, e rằng không được sạch sẽ. Tiểu Nhiếp là đàn ông, tuy rất chu đáo
nhưng cũng không thể nghĩ đến những điều này.” Nói rồi, bà liền đem vỏ
chăn đi giặt, nói chỉ cần giặt xong sấy khô là tối nay có thể dùng ngay được.
Cửa sổ phòng này trông thẳng ra sân sau, nghe được cả tiếng Tôn Bình ríu
ran với cô Tần dưới gốc cây, không biết có trò gì vui mà Tôn Bình bật cười
khanh khách, dù bị hoa lá che khuất, nhưng cũng có thể tưởng tượng được
gương mặt hồn nhiên trong sáng của Tôn Bình. Cô Lý không kìm được
than: “Nhà có thêm đứa nhỏ mới giống một gia đình. Trước đây ông Nhiếp
lúc nào cũng lủi thủi một mình, Tiểu Nhiếp cũng rất hiếm khi về, cả nhà
luôn vắng vẻ, lạnh lẽo.”
Đàm Tĩnh lúc này mới hỏi: “Ông Nhiếp… sao rồi ạ?”
Cô Lý đã xem Đàm Tĩnh như nữ chủ nhân tương lai từ lâu nên không
dám nói bừa trước mặt cô, chỉ đáp: “Báo chí viết kinh lắm, nhưng Tiểu
Nhiếp không thấy nói gì. Chúng tôi cũng không biết rõ, chỉ nghe nói ông
Nhiếp đã nhập viện, bệnh tình có vẻ rất nghiêm trọng.”
Đàm Tĩnh cũng không muốn hỏi nhiều, chuyện đến nước này, cô thấy
mình đã hoàn toàn đi ngược lại dự định ban đầu. Nhưng Bình Bình không
có tội, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt con, cô lại cảm thấy day dứt. Từ trước
đến nay, Bình Bình ở với cô đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, cô chẳng
thể cho còn được thứ gì, còn Nhiếp Vũ Thịnh - rốt cuộc là cô nợ anh hay là
anh nợ cô… cô cũng không sao nghĩ tiế được nữa.
Sau khi trở lại công ty Nhiếp Vũ Thịnh không hề đề cập tới chuyện thế
chấp cổ phần với Phác Ngọc Thành mà chỉ thông báo cho ông ta rằng mình
vừa đến Tập đoàn Khánh Sinh, đối phương đã đồng ý xem xét cho vay.
Nhưng Phác Ngọc Thành lại chủ động hỏi: “Khoản tiền này không nhỏ, bên
Khánh Sinh muốn chúng ta thế chấp bằng cái gì?”