chọn bảo tồn thực lực. Bây giờ Chủ tịch Hội đồng quản trị bị tố cáo có giao
dịch ngầm, vụ này sáu tháng một năm chưa chắc đã xử xong, dẫu có xử
xong thì Chủ tịch bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, dù vụ việc như vậy thì
cục diện cũng đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Đúng là Chủ tịch
còn có một cậu con trai, nhưng anh ta lại là người ngoài ngành, không có
thứ gì trong tay - toàn bộ cổ phần của bố anh đã bị phong tỏa, anh không
thể mang nó đi giao dịch, cũng không thể chuyển nhượng, càng không có
cách nào đổi ra tiền mặt. Đúng là anh có thể bỏ phiếu, nhưng như thế thì
làm được gì chứ? Anh muốn cứu Đông Viễn, nhưng anh đi đâu mà gom
được tiền hàng? Ngân hàng nào chịu cho anh vay? Ai chịu cho anh vay
chứ?”
Nhiếp Vũ Thịnh sững sờ vì giọng điệu mỉa mai của Thịnh Phương
Đình, nhưng anh lập tức hiểu ra những lời Thịnh Phương Đình nói đều là sự
thật. Phải một lúc lâu sau, Nhiếp Vũ Thịnh mới lên tiếng: “Mảng kinh
doanh chính vẫn đang có lãi.”
“Đúng vậy, mảng kinh doanh chính vẫn đang có lãi, công ty Trách
nhiệm hữu hạn Thực phẩm và Nước giải khát Đông Viễn vẫn là một con gà
mái vàng, ai cũng muốn chấm mút. Anh nghĩ xem, Tập đoàn Khánh Sinh
chắc đến tám phần sẽ đồng ý cho anh vay ba trăm triệu tệ để xoay xở,
nhưng điều kiện của họ có lẽ là tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần.”
“Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần?”
“Đúng vậy, chẳng phải anh nói Tập đoàn Khánh Sinh có 13% cổ phần
ư? Bố anh có 25%, Ban lãnh đạo có 4%, các cổ đông khác 10%, nếu như
Tập đoàn Khánh Sinh yêu cầu tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên 20% thì sao?
Thậm chí bọn họ có thể đòi tăng lên đến 25% đấy? Vốn lưu động của họ
dồi dào, hoàn toàn có thể xảy ra khả năng này, đến lúc đó anh làm thế nào?
Anh định mua lại nó hay sao?”
“Sao họ lại làm như vậy?”