Nhiếp Vũ Thịnh quyết định nói thẳng: “Khánh Sinh mởi chỉ đồng ý
xem xét thôi, cho nên lúc đó cháu đã hứa với họ, sẽ lấy cổ phần để thế
chấp.”
Phác Ngọc Thành trầm ngâm một lát rồi nói: “Cậu Nhiếp, cậu nên
thương lượng chuyện này với chúng tôi trước mới phải.”
Nhiếp Vũ Thịnh cố nín nhịn, cuối cùng cũng nhếch được mép lên, miễn
cưỡng nặn ra một nụ cười: “Thế Ban lãnh đạo có ý kiến gì?”
Phác Ngọc Thành lấp lửng: “Bây giờ Khánh Sinh vẫn chưa đồng ý, chỉ
nói là xem xét, chờ họ quyết định xong rồi tính.”
Đợi Phác Ngọc Thành ra khỏi phòng, Nhiếp Vũ Thịnh vội gọi Thịnh
Phương Đình vào kể khổ: “Không ngờ anh lại đoán trúng… Năm đó bố tôi
mời ông ta về từ doanh nghiệp nhà nước với mức lương cao, coi trọng tài
năng của ông ta nên cho làm Tổng giám đốc, tín nhiệm ông ta như thế, vậy
mà hôm nay ông ta lại giậu đổ bìm leo!”
Thịnh Phương Đình nhẹ nhàng đính chính: “Cái này không phải giậu đổ
bìm leo mà là khôn ngoan giữ mình.”
“Vong ân bội nghĩa!” Nhiếp Vũ Thịnh tức quá lại đổi từ khác, “Bố tôi
còn chưa chết, mới chỉ nằm viện mà bọn họ đã muốn bán Đông Viễn rồi!”
“Đây không gọi là bán, chỉ là giữa việc bảo toàn thực lực và lợi ích
công ty thì họ chọn việc bảo toàn thực lực mà thôi.”
“Sao anh cứ nói thay cho người khác thế?”
“Anh Nhiếp, nếu ở vào vị trí của anh, ông Nhiếp sẽ không bao giờ có ảo
tưởng đối với bất kỳ ai. Từ trước đến nay, ông ấy luôn dựa vào bản thân
mình, bởi ông ấy biết chỉ có bản thân mình mới đáng tin cậy. Ban lãnh đạo
hay CEO, cũng chỉ là những người hỗ trợ cho người sáng lập, giảm bớt áp
lực công việc cho ông, chứ không phải kẻ có thể thay thế người sáng lập.
Thành thực mà nói, nếu ở cương vị của Tổng giám đốc Phác, tôi cũng sẽ