“Vâng.” Anh đáp. Là bác sĩ ngoại khoa nên anh hơi sạch sẽ thái quá, cả
ngày lăn lộn bên ngoài, chỉ sợ sẽ mang vi khuẩn virus gì đó truyền sang
thằng bé, nên vừa về đến nhà, anh lập tức vào phòng thay đồ tắm rửa sạch
sẽ, sau đó mới tới thăm con. Phòng của anh cũng ở trên tầng hai, chỉ cách
phòng Tôn Bình một cái hành lang, rất thuận tiện cho việc đi lại chăm sóc.
Cửa phòng thằng bé khép hờ, từ khe cửa có thể thấy ánh đèn ngủ mờ mờ,
không nghĩ ngợi gì nhiều, anh đẩy cửa bước vào.
Vừa bước chân vào phòng, anh liền trông thấy Đàm Tĩnh đang nép
mình ngủ bên mép giường. Chắc hẳn cô sợ sẽ chèn phải thằng bé, nên chỉ
nằm nép bên mép giường, quay mặt ra ngoài. Thật ra chiếc giường rất rộng,
cô không cần phải lo lắng như vậy. Cửa sổ trong phòng vẫn mở, gió đêm
lành lạnh lùa vào nên cũng không cần bật điều hòa. Tôn Bình đắp một chiếc
chăn mỏng ngủ say sưa, còn Đàm Tĩnh chỉ đắp một góc chăn, cô mặc một
chiếc áo phông cũ thay cho đồ ngủ, gương mặt vẫn phảng phất vẻ thuần
khiết và tươi tắn thời thiếu nữ.Nhiếp Vũ Thịnh cúi xuống kéo chăn đắp cho
cô. Tóc cô loà xòa trên gối, càng tôn lên khuôn mặt trắng trẻo, sau khi phẫu
thuật cho Tôn Bình, nét u sầu trên gương mặt cô đã bớt phần nào, khi ngủ
cũng không còn thấy thần thái cô đơn sầu muộn như trước nữa. Nhiếp Vũ
Thịnh chợt có cảm giác dường như ngần ấy năm xa cách chưa từng tồn tại,
trước mắt, tất cả mọi chuyện như vừa mới hôm qua, còn Đàm Tĩnh của anh
đang ở rất gần, chỉ cần với tay ra là chạm vào được.
Anh phải hết sức kiềm chế mới không hôn lên mái tóc cô.
Anh lấy nhiệt kế cặp nhiệt độ cho Tôn Bình, sau đó lại kiểm tra máy trợ
tim 24/24. Tuy động tác của anh nhẹ nhàng nhưng Đàm Tĩnh vì lo lắng cho
con nên không dám ngủ quá say, cô mơ màng tỉnh giấc, còn tưởng mình
vẫn đang trong bệnh viện. Nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh cô liền nghĩ: “Tối nay
anh ấy lại phải trực đêm à? Sao không mặc áo blouse nhỉ?”
Cô chỉ mơ màng trong giây lát rồi tỉnh hẳn dậy, hốt hoảng tung chăn
bước xuống giường hỏi: “Sao vậy? Bình Bình lại làm sao à?”