Đàm Tĩnh thấy bối rối, đành nói lảng sang chủ đề khác: “Hai ngày vừa
rồi có bận lắm không?”
“Cũng bình thường.” Nhiếp Vũ Thịnh vừa cúi đầu ăn vừa trả lời, mới ăn
được mấy miếng cháo mà đã hết nửa chỗ thịt muối, Đàm Tĩnh thái thịt rất
khéo, miếng thịt mỏng tang, trông thì đầy nhưng thực chất chẳng nhiều
nhặn gì. Biết anh vẫn đói, cô bèn nói: “Trong tủ lạnh còn nữa, để em lấy ra
thái thêm cho anh.”
Cô vừa đứng lên thì nghe tiếng anh gọi: “Đàm Tĩnh.”
Cô quay lại nhìn anh, ánh đèn trong phòng ăn rất sáng, chiếu xuống mái
tóc đen bóng, cùng đôi mắt đen lấp lánh của anh. Lúc anh chăm chú nhìn
người khác, ánh mắt như mang một ngọn lửa thiêu đốt khiến cô cảm thấy
không sao chống đỡ nổi.
Anh nói: “Ly hôn đi, anh sẽ cưới em.”
Cuối cùng anh cũng thốt ra được câu này, thì ra nó không khó như anh
vẫn tưởng tượng. Nhưng nhìn Đàm Tĩnh lại có vẻ như kinh hoàng cực độ,
nỗi buồn một lần nữa tràn lên khóe mắt cô, phải rất lâu sau cô mới đáp:
“Em không xứng.”
Anh quăng đôi đũa xuống, nằm lấy tay cô, cô gồng mình giãy giụa như
một con chim nhỏ, nhưng anh vẫn ôm chặt cô không buông, thì thầm: “Cái
gì mà xứng với không xứng? Anh muốn ở bên người anh thích, anh muốn ở
bên người anh yêu, anh yêu em, anh thấy hai chúng ta rất xứng đôi.”
“Nhiếp Vũ Thịnh…”
“Hai ngày vừa rồi anh gần như phát điên em có biết không?… Mỗi khi
anh sắp tuyệt vọng, mỗi khi anh muốn bỏ cuộc, mỗi khi bị người khác ghẻ
lạnh anh đều nghĩ tới Bình Bình, nghĩ tới em. Anh không thể bỏ cuộc, anh
không được thua, anh nhất định phải thắng, bởi anh còn có người cần phải
chăm sóc, có người cần phải bảo vệ, anh hy vọng bố sẽ tỉnh lại cho dù anh
biết có thể ông vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Anh hy vọng Bình Bình