“Đắc tội thì đắc tội!” Thịnh Phương Đình đưa cho Nhiếp V Thịnh một
điếu thuốc, nói: “Bị ép quá, chúng ta chỉ còn cách giở trò lưu manh, buộc
họ phải bán nước tinh khiết và trà sữa cho Đông Viễn… ai bảo thị phần của
Đông Viễn lớn như vậy? Người nào có thị trường thì người đó có tiếng
nói.”
Nhiếp Vũ Thịnh cùng Thịnh Phương Đình ngồi trong phòng làm việc
nhả khói, cảm thấy đôi khi làm lưu manh cũng thú vị ra phết.
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Anh gọi điện cho Thư Cầm hỏi cô ấy tối nay có
rảnh thì cùng đi ăn tối.”
Thịnh Phương Đình lườm anh: “Anh hẹn bạn gái tôi ăn cơm, còn bắt tôi
gọi điện thoại, dù là ông chủ cũng đừng bắt nạt người khác như thế chứ?”
Trải qua cuộc chiến khó khăn này, Nhiếp Vũ Thịnh đã xem Thịnh
Phương Đình là người của mình từ lâu - người chung hoạn nạn mới có thể
tin tưởng được. Anh nói: “Tôi định sẽ thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo, hẹn
Thư Cầm đi ăn, là định mời cô ấy về làm giám đốc Nhân sự cho chúng ta.”
Thịnh Phương Đình thoáng sững ra: “Nếu tôi và cô ấy đều ở Đông Viễn
thì không hay lắm.”
“Hai người còn chưa kết hôn, hơn nữa, tôi tin tưởng Thư Cầm, cô ấy sẽ
công tư phân minh mà.” Nhiếp Vũ Thịnh cầm lấy điện thoại: “Anh không
gọi thì tôi gọi nhé?”
Quả nhiên khi ăn cơm tối, Thư Cầm vừa nghe thấy ý kiến của Nhiếp Vũ
Thịnh liền lắc đầu nói: “Nhiếp tổng, trước tiên cảm ơn anh, chức vụ đó rất
hấp dẫn nhưng tôi và Thịnh Phương Đình đều ở Đông Viễn thì không thích
hợp.”
“Đánh hổ không gì bằng anh em ruột, ra trận không gì bằng bố con.
Bạni không nhiều, người tin tưởng được cũng chẳng bao nhiêu. Lo xong vụ
tiền hàng, tôi định sắp xếp người của mình vào Ban lãnh đạo. Bộ phận nhân
sự là một bộ phận rất quan trọng, hoặc em tự mình đảm nhiệm, hoặc giới