già đoán non, còn kháo nhau rằng Tôn Bình là con riêng của ông Nhiếp
Đông Viễn, vì dù sao cũng không mang họ Nhiếp. Nhưng sự việc xảy ra
quá đột ngột, ông Nhiếp Đông Viễn lại giữ kín như bưng nên không ai dám
dò hỏi cặn kẽ. Thư ký Hàn mấy ngày gần đây thường xuyên ra vào phòng
làm việc của Chủ tịch nên biết được Nhiếp Vũ Thịnh ngày nào cũng phải
gọi điện về nhà, người nhận điện là một cậu bé, thậm chí thư ký Hàn từng
nhìn thấy cậu bé qua điện thoại, lúc ấy Nhiếp Vũ Thịnh đang trả lời email
trên máy tính, điện thoại mở chế độ video call, trên màn hình một cậu bé rất
đáng yêu đang nặn đất sét, vừa nặn vừa hỏi: “Chú xem này, cái này có
giống mẹ không?”
Nhiếp Vũ Thịnh dù đang bận tối mắt cũng cố ngó xem con búp bê bằng
đất sét đó, thư ký Hàn bắt gặp nụ cười toát ra từ tận đáy lòng anh, trước nay
ông chưa bao giờ thấy Nhiếp Vũ Thịnh cười, đặc biệt là từ sau khi ông
Nhiếp xảy ra chuyện. Ông vào để đưa văn bản, cũng không dám nấn ná lâu,
đặt xuống bàn xong liền đi ngay, lúc ra đến cửa còn nghe thấy tiếng Nhiếp
Vũ Thịnh hỏi cậu bé qua điện thoại: “Mẹ con ngủ trưa rồi à? Con uống sữa
chưa? Cốc sữa của mẹ đâu rồi? Con bảo mẹ cũng uống rồi à?”
Giọng nói ấm áp như thế, có lẽ chỉ xuất hiện khi nhắc tới người mình
yêu nhất mà thôi.
Tham gia cuộc họp này, Đàm Tĩnh mới phát hiện một mảng tính cách
hoàn toàn xa lạ của Nhiếp Vũ Thịnh. Tác phong làm việc của anh khác hẳn
khi ở bệnh viện, tại đây, dường như anh đã trở nên lạnh lùng đến vô tình,
nói ra câu nào cũng sắc như dao, chứa đầy ẩn ý. Anh quyết liệt, độc đoán,
không nể mặt ai, ngay trong cuộc họp, anh đã trục xuất Phác Ngọc Thành ra
khỏi Hội đồng quản trị, chọn thêm hai người mới vào.
Cuộc họp cổ đông đặc biệt lần này cũng khiến cho mọi người phải thay
đổi cách nhìn về Nhiếp Vũ Thịnh. Nhiếp Đông Viễn trước đây hành sự độc
đoán, sau này khi Nhiếp Vũ Thịnh tiếp quản, mọi người đều cảm thấy cậu
Nhiếp ôn hòa hơn nhiều so với ông Nhiếp. Nhưng đến hôm nay xem ra, sự